Sếp mời đến nhà ăn cơm, gặp cảnh này không biết phải làm sao
VOV.VN - Thật vui khi được sếp cũ mời đến nhà ăn cơm. Nhưng thật trớ trêu, một sơ suất nhỏ khiến cả tôi và sếp đều thấy lúng túng, không biết phải xử sự như thế nào.
Tôi có những người sếp rất đáng kính. Họ không những giỏi chuyên môn mà còn sống rất tình nghĩa, có trước có sau, trân trọng và đề cao những giá trị bất biến của đạo đức.
Có lẽ chính vì thế mà đến khi về hưu, anh em trong cơ quan vẫn lui tới thăm sếp. Khi thì sếp mời, lúc thì anh em chủ động đến thăm.
Hôm đó tôi nhận được cuộc gọi của sếp. Khá bất ngờ vì sếp biết mọi người bận, không muốn làm phiền ai. Hơn nữa sếp cũng không tham gia vào bất kỳ công việc gì của cơ quan nữa, dù chỉ là một lời nhận xét.
Hóa ra sếp mời tới dùng cơm. Lý do chỉ vì lâu quá không được gặp vợ chồng tôi và một anh khác. Sếp bảo muốn mời đông hơn nhưng nhà hẹp, sợ đông sẽ không được chu toàn. Tính sếp thế!
Chúng tôi biết, khi đã mời ai đến ăn thì sếp chuẩn bị kỹ lắm, xem người này ăn được món gì, người kia kiêng khem món gì… để chuẩn bị. Khi đã mời cơm, ngồi vào bàn là sếp đóng cổng, thậm chí tắt điện thoại, tắt vô tuyến… để tập trung mời khách.
Sếp tôi lúc đương chức sống thanh bạch nên không giàu có gì, vì thế anh em lần nào đến cũng mang theo vài món đồ ăn, hoặc tự làm, hoặc mua chỗ ngon.
Lần này tôi gọi bà bán lòng lợn đầu ngõ chọn cho một cỗ lòng thật ngon để đem đi. Sếp vốn dân dã nên cũng thích mấy món bình dân này.
Chúng tôi đến, hai vợ chồng sếp đã đứng đón ở cổng từ lúc nào. Thế là chỉ việc lên mâm. Trong khi chúng tôi cùng vợ sếp bày biện đồ ăn vừa mang tới thì sếp cứ suýt xoa: "Ngon, ngon, nhưng làm phiền các cậu quá!". Chúng tôi biết sếp vui vì gặp lại nhân viên chứ sếp giờ ăn uống được bao nhiêu.
Sếp tôi vẫn tuýp người cũ, hễ gặp là hỏi gia đình dạo này thế nào, vợ chồng khỏe không, các con còn học hay đã đi làm? Bữa nay cũng thế, sếp ăn mặc chỉn chu, dù ở nhà nhưng vẫn đi tất, khoác chiếc áo vest nhẹ. Sếp mời, sếp tiếp thức ăn, rồi sếp lại hỏi thăm…, mắt ngời lên hạnh phúc.
Bất chợt sếp nhìn chăm chăm vào cọng mùi tàu (ngò gai) trong món rau sống cùng lòng lợn tôi đem tới. Rõ ràng có cái gì đó khiến sếp chú ý. Rồi sếp ngẩng lên tiếp chuyện như không có gì, nhưng lén quan sát, tôi thấy tay sếp di chuyển nhanh tới cọng mùi tàu, rút, vò nát, rồi nhét vội xuống phía dưới đĩa rau sống. Chỉ tích tắc nhưng tôi thấy hết. Tôi còn kịp nhìn rõ vệt đất bám ở mặt dưới lá mùi tàu sếp vừa vò và giấu đi. Tôi rất ân hận và thấy xấu hổ vì sự cẩu thả của mình.
Ngẩng lên tôi bắt gặp ánh mắt của sếp. Một thoáng lúng túng và cả hai đều muốn thoát ngay khỏi tình huống éo le ấy. Câu chuyện lại tiếp diễn, cả nhà vẫn vui, vẫn ăn, tôi và sếp vẫn chuyện nhưng đều ngầm hiểu phải giữ kín một điều không nên nói ra.
Sếp là người kỹ tính, tinh tế, không muốn tôi phải ngại ngùng, bữa tiệc phải gián đoạn, việc ăn uống phải cảnh giác chỉ vì cọng mùi tàu tôi đem tới bị bẩn. Còn tôi thì áy náy vô cùng vì làm sếp bận tâm, thậm chí lo lắng vì không biết còn lá mùi tàu nào bẩn như thế ở trên đĩa không, và có ai đã ăn phải nó?