Tôi tập sống thử với… con chồng
VOV.VN - Biết hạnh phúc khó tìm, niềm vui khó kiếm nên tôi luôn cố gắng gấp bội cho mái ấm, để con không lo mất cha mà có thêm một người mẹ...
Tôi “vác” danh hiệu gái ế trong mắt bố mẹ, họ hàng bởi đã ngoài 30 tuổi mà vẫn đi về một mình, song quyết tâm ở vậy cho sướng thân còn hơn vớ phải cảnh nhà “rổ rá”. Nhưng cuộc đời chẳng ai đoán trước chữ ngờ mà tránh. Tôi gặp anh, một người đàn ông từng đứt gánh giữa đường giờ rơi vào cảnh “gà trống nuôi con”.
Gặp gỡ rồi phải lòng nhau từ bao giờ chẳng biết, sắp tới chúng tôi dự tính về chung một nhà vào dịp cuối năm. Anh tốt tính, biết chăm lo cho gia đình, sống chan hòa với mọi người. Tôi chẳng có gì phàn nàn về anh. Dù vậy, lòng tôi cứ mãi lấn cấn chuyện sống chung với con riêng của chồng. Liệu chúng tôi có hòa hợp và an yên?
Ảnh minh hoạ |
Con bé tuổi lên mười khá ngoan ngoãn và lễ phép mỗi khi tôi đến nhà chơi. Vì sớm xa mẹ từ bé nên dường như con thiếu thốn hẳn cảm giác được chuyện trò, tâm sự. Thỉnh thoảng con cứ cầm tay tôi thủ thỉ chuyện trường lớp, bạn bè như hai người bạn. Mọi chuyện vẫn ổn và rất ổn cho đến khi con bé biết chúng tôi sắp cưới nhau.
Dạo gần đây, con hay nhìn tôi mông lung nghĩ ngợi. Con ít cười nói hẳn và chẳng còn níu tay tôi như mọi hôm. Sau hôm mẹ con đón về nhà ngoại một tuần, con gặp tôi và xa cách hẳn đi. Tôi chẳng biết mọi người đã nhỏ to thế nào về mình, có dọa dẫm con về cảnh “mẹ ghẻ con chồng” mà sao ánh mắt con chẳng còn trong veo như trước nữa.
Biết hạnh phúc khó tìm, niềm vui khó kiếm nên tôi luôn cố gắng, nỗ lực gấp bội phần cho mái ấm vốn đã chông chênh ngay từ khi bắt đầu của mình. Nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt, nụ cười và thái độ của bé con, tôi càng tìm cách đến gần con hơn, dùng sự chân thành của mình để khỏa lấp đi những nghi ngại, băn khoăn, vương vấn trong con.
Đầu tuần vừa rồi, tôi đón bé con về nhà ở tạm vì bố cháu đi công tác. Bắt đầu cảnh sống thử với con chồng, tôi bật cười nghĩ ngợi về một tương lai tươi sáng cho mình, cho con. Sáng, tôi đèo con đến trường sau khi chải và tết cho con mái tóc bồng bềnh xinh xinh. Chiều, chúng tôi rủ nhau vào bếp nấu ăn rồi kéo nhau ra phố đi bộ đón gió đêm lồng lộng.
May quá, sau một tuần sống thử với con chồng, tôi đã kịp níu giữ lại những tình cảm thương mến trước đây, nối gần sợi dây yêu thương giữa hai con người xa lạ. Và tôi hy vọng rằng, con sẽ nhận ra sự chân thành trong từng lời nói, hành động của mình mà chấp nhận một thành viên mới trong gia đình. Một đám cưới sẽ diễn ra, con không hề mất cha mà có thêm người mẹ…/.
CTV Trang Hiếu/VOV.VN