Vụ 8 cháu bé chết đuối: Tiếng khóc ai oán của người ở lại

Vụ 8 cháu bé chết đuối: Tiếng khóc ai oán của người ở lại

(VOV) - Người dân xã An Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng vì hung tin những đứa trẻ tội nghiệp ra đi quá đột ngột...

Chưa bao giờ con đường dẫn ra cánh đồng – nơi an nghỉ của những người xấu số của xã An Mỹ (Mỹ Đức – Hà Nội) lại phủ kín một màu trắng như thế. 8 nạn nhân trong vụ chết đuối thương tâm là 8 cháu gái tuổi đời còn rất nhỏ phần lớn đều là con cả trong gia đình thuần nông. Dự đám tang, ai nấy đều không cầm nổi được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh các cháu hồn nhiên, ngoan ngoãn, đều là con ngoan trò giỏi.

Tiếng khóc xé lòng của người thân, tiếng gọi “con ơi” “cháu ơi” lẫn trong tiếng trống, tiếng kèn càng khiến cho làng quê vốn yên bình bao đời nay trở lên não nề, ai oán.

vu 8 chau be chet duoi: tieng khoc ai oan cua nguoi o lai hinh 1
Người thân các cháu nhỏ đau đớn trước cảnh mất con

 

Bà Bạch Thị Thái (bà của nạn nhân Lê Thị Dung) gào lên tiếng đứa cháu ngoại tội nghiệp trong vô vọng. Bà kể: “Chiều hôm đó tôi vẫn đang ở chợ, lúc đó nghe thấy mấy người đang xôn xao bảo trong hồ này 8 đứa con gái đi tắm bị chết đuối. Tôi nghe xong đã thấy run hết cả người rồi, không nghĩ trong số đó có con cháu nhà mình. Đến lúc ra đến nơi, thì lúc đó mới biết xác cháu tôi đã được vớt lên bờ rồi”

vu 8 chau be chet duoi: tieng khoc ai oan cua nguoi o lai hinh 2

Dung là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Ở nhà Dung ngoan ngoãn, lễ phép và học rất khá. Nước mắt dàn dụa, bà Thái chua xót nói Dung vốn là đứa trẻ chăm chỉ, ngoan hiền, không đi chơi xa bao giờ, cũng không đua đòi chúng bạn. Dung biết nấu cơm từ khi còn học rất nhỏ, nên hàng ngày sau khi đi học về là em săm sắn làm hết việc nhà, nấu cơm, cho gà ăn, giặt giũ quần áo cho em để bố mẹ yên tâm đi làm.

“Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, mà nó lại đi theo đám bạn ra hồ chơi. Hồ nước mênh mông thế này đến người lớn nhìn còn hãi thế mà chúng còn dám tắm. Khổ lắm cháu ơi”, bà Thái dằn vặt

Trong nhóm 11 em của hai thôn Tảo Khê và Đoan Lữ rủ nhau ra hồ Tuy Lai chơi thì có hai em Mai Lê Hồng Phúc và Mai Lê Hồng Phượng là hai chị em sinh đôi. Trong buổi chiều định mệnh, 2 em cùng theo chúng bạn đi tắm, may mắn cô em Hồng Phượng thoát nạn. Hiện em nữ sinh này vẫn chưa hết hoảng loạn vì cú sốc sau cái chết bất ngờ của chị và các bạn mình.

Theo nhiều người dân, khu vực các em bị chết đuối tại hồ nước Tuy Lai (hay thường gọi là khu đập tràn) được xây bằng bê tông, kè đá nằm thoai thoải hai bên bờ. Nơi các cháu gặp nạn được gọi là hồ 2, là nơi trữ nước để tưới tiêu, nước trong xanh nên mỗi buổi chiều người lớn, trẻ nhỏ người không biết bơi thì cầm phao kéo nhau ra hồ tắm.

vu 8 chau be chet duoi: tieng khoc ai oan cua nguoi o lai hinh 3
Khu vực hồ nước nơi đã cướp đi sinh mạng của 8 cháu gái nhỏ

Tuy nước trong xanh, nhưng hồ này vốn rất sâu, có đoạn nước cao đến 4m, xung quanh hồ không có hệ thống biển báo nguy hiểm. Sau khi sự việc thương tâm xảy ra, thì gần bờ hồ có tấm biển làm bằng sắt đã rỉ ghi “Khu vực nước sâu nguy hiểm”.

Trong số 8 em nhỏ vắn số, có em Nguyễn Thị Trang (HS lớp 7B – trường THCS An Mỹ II) có hoàn cảnh khó khăn. Dòng người tiễn đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng đều nghẹn ngào vì tiếc thương cho cô cháu nhỏ nhắn, ngoan hiền.

Trang là chị cả trong gia đình, dưới Trang còn có 1 em trai đang học cấp 1. Cả bố và mẹ đều đi làm thuê, kiếm sống bằng đủ mọi nghề để nuôi 2 con ăn học. Căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Ưng (mẹ của Trang) hằng ngày vẫn đầy ắp tiếng cười của hai con nhỏ, nhưng hôm nay lại là tiếng khóc nỉ non, ai oán của chính vợ chồng chị.

Trong buổi chiều định mệnh ấy, chị đang đi làm thì nhận được tin báo của người dân báo tin con chị bị chết đuối ngoài hồ. Trời đất như quay cuồng, tai chị ù đi khi nghe tin dữ. Chị cuống cuồng chạy về thì lúc đó đứa con gái tội nghiệp của chị đã được mọi người vớt xác lên.

Thấy chị ngất đi khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, nên người thân nhất quyết giữ chị ở khu vực ngoài.

 “Nhìn thấy con rồi mà không được vào với con. Con nằm lạnh lẽo ở đây, mẹ làm sao chịu được. Trưa hôm qua, con còn nấu cơm cho bố mẹ ăn, giờ con đã bỏ bố mẹ mà đi. Biết đến bao giờ mới được nghe tiếng của con, con ơi…”, chị Ưng gào khóc thảm thiết.

Bố của Trang cũng không cầm nổi được nước mắt, ngậm ngùi: “Cháu là con cả, nên biết lo toan việc nhà từ sớm. Bố mẹ sai gì đều nghe đấy. Nên mỗi khi đi làm xa hay vắng nhà, vợ chồng tôi đều yên tâm công việc ở nhà. Cháu học khá, nên năm nào cũng được học sinh tiên tiến”.

Sau khoảng thời gian chóng vánh cơ quan chức năng làm thủ tục, 7 cháu nhỏ tội nghiệp đã được đưa về gia đình để lo việc tang lễ ngay trong đêm. Vì theo người dân, “nếu để các cháu thêm một đêm ở nhà, thì không biết thêm bao nhiêu người ngất lịm đi khi nhìn thấy cảnh đau thương này”.

Riêng cháu Mai Lê Hồng Phúc (SN 1999) là nạn nhân cuối cùng được gia đình tổ chức chôn cất vào sáng 13/9, vì phải chờ bà nội của cháu từ Thanh Hóa ra để nhìn mặt đứa cháu tội nghiệp lần cuối thì "dù có nhắm mắt cũng yên lòng".

Theo những bước chân lê lết, nặng nề của người thân ra hồ nước Tuy Lai vào chiều 13/9 để làm lễ cầu siêu cho các cháu mới thấy hết được nỗi mất mát quá lớn lao này. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết trung thu – tết của sự đoàn viên, nhưng trong 8 gia đình ấy giờ đây đã khuyết đi một phần máu thịt. Trong cơn đau tột cùng này, biết đến bao giờ vết thương lòng mới nguôi ngoai./.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN