Ảnh dự thi “Việt Nam trong tôi“: Côn Đảo bâng quơ

VOV.VN - Còn chút mưa lãng đãng như sương và Côn Đảo tựa hồ chao nhẹ khi tàu ghe chạy cập bờ. Bầu trời thì cứ rộng chan chứa, biển mênh mông day dứt.

Còn chút mưa lãng đãng như sương và Côn Đảo tựa hồ chao nhẹ khi tàu ghe chạy cập bờ. Bầu trời thì cứ rộng chan chứa, biển mênh mông day dứt. Có nhiều thứ tôi biết mình không thể mang theo khi rời khỏi đây. Tiếng ghe cào đi đêm ra biển ầm ì, tiếng ếch nhái kêu bì bõm đâu đó ngoài hồ An Hải, tiếng nước xối ào ngoài mái hiên. Ngọn khói sớm chiều dưới núi êm ả cuộn, êm ả tan. Rồi cả cái xóm nhỏ An Hội này nữa, không thể gói vào trong giỏ để lâu lâu hé ra nhìn cho đỡ nhớ thương. Mọi thứ tôi mang về chỉ có những tấm hình này.

Là những ngày chạy hàng chục cây số qua Mũi Cá Mập chờ hoàng hôn ở bãi Nhát.

Là những đêm lang thang dọc hồ Quang Trung chỉ để ngắm dãi ngân hà đi qua vùng trời này.

Hay là những trưa lọ dọ trong rừng dừa hòn Cau thăm ổ chó vừa đẻ.

Đối với tôi cái gì chỉ đẹp khi nó còn hoang sơ và nguyên bản, khi nó được con người tôn trọng và gìn giữ. Mai này trở lại không biết Côn Đảo có còn xanh, còn yên như tôi đã từng hít thở.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên