Một thoáng Đồng Văn
Những con đường vắt vẻo lưng trời, những lễ hội dân gian đặc sắc trên cao nguyên đá để lại ấn tượng khó quên cho du khách đến Đồng Văn.
- Lên cao nguyên đá Đồng Văn
- Khai hội Chợ tình Khau Vai
- “Mắt rồng” trên cao nguyên đá
- Hội thảo “Vì Hà Giang phát triển”
Lên cao nguyên đá, từ Quản Bạ đi Yên Minh sang Đồng Văn (Hà Giang), đường xa hun hút, ngút tầm mắt chỉ một màu xám của đá tai mèo, những rừng đá kỳ vĩ nhô ra từ lòng đất, rồi vút lên tận mây xanh.
Nếu là mùa xuân, đứng trên đỉnh đèo, chỗ ngã ba về Phó Bảng, nhìn xuống thung lũng Sủng Là, con đường 4C mềm như dải thắt lưng xanh ngang eo sơn nữ mới lớn, vừa căng tràn sức trẻ lại vừa e ấp vụng về.
Nắng sớm, sương mai, hoa cải rực vàng chân núi, hơi thở của đá, sắc xanh của trời, tiếng rì rầm từ rẻo cao vọng lại, dáng vẻ kiêu hãnh của hàng sa mộc thẳng tắp… tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nắng sớm tràn về qua khe núi dệt thành tấm áo óng mềm như tơ lụa, những mái ngói rêu phong bên đường đã sáng bừng hoa đào và thổ cẩm, dưới hiên, tiếng khèn Mông vẫn tha thiết gọi mời…
Đêm Đồng Văn, nghe tiếng chày giã ngô thậm thịch trong sương khuya quyện với mùi thơm của những chiếc khạp đồ mèn mén, mùi cay nồng tỏa ra từ những chiếc nồi cất rượu ngô, mới thấy Đồng Văn đẹp như cổ tích. Thị trấn Đồng Văn như nàng tiên giấu mình trong núi, hay ngủ và cô đơn, chỉ thức dậy vào thứ Bảy, Chủ nhật xem đồng bào đi chợ phiên.
Chợ phiên Đồng Văn rực rỡ thổ cẩm và đông nghịt người mua sắm. Từ những sản vật địa phương như đỗ trọng, hoàng tinh đỏ, mật ong bạc hà... đều được “chắt” ra từ đá đến thực phẩm, quần áo, hàng gia dụng, hàng điện tử… đủ cả.
Đường lên cao nguyên đá Đồng Văn đèo dốc quanh co |
Phố cổ Đồng Văn rêu phong cổ tích trở thành niềm đam mê đối với khách tham quan. Chủ nhà sẵn lòng đón khách ghé thăm.
Ông Lương Triều Đông, Trưởng thôn Quyết Tiến, thị trấn Đồng Văn nói: “Khách đến đây tôi cũng dẫn đến tham quan các nhà cổ để chụp ảnh, phỏng vấn. Những ngôi nhà cổ này nếu được trùng tu nâng cấp lại sẽ rất đẹp”.
Đi chợ phiên là dịp được tụm năm tụm bảy nói chuyện, ca hát, thổi kèn cho nhau nghe. Có người đi từ hôm trước, cũng có người đi vài hôm mới đến chợ.
Cánh đàn ông vây quanh chảo thắng cố nghi ngút giữa chợ, mời nhau những bát rượu ngô đến mềm môi. Tan chợ, những người đàn bà gùi hàng tỏa về bản. Bước váy xập xoè theo chân thiếu nữ tựa những đóa hoa sáng bừng bản làng người Mông, người Dao, người Lô Lô trên núi đá.
Từ thị trấn Đồng Văn về Lũng Cú, Phó Bảng, Phố Cáo, Sũng Lá… mùa xuân hoa đào nở thắm triền đồi, mùa thu những voan hoa tam giác mạch nở như mây đọng ngang lưng trời.
Khu nhà Vương đẹp như viên ngọc bích giữa thung lũng Sà Phìn. Chợ phiên họp ngay dưới bóng hàng cây sa mộc trăm tuổi. Từ khi hồ sơ Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, đường về Sà Phìn lúc nào cũng tấp nập khách tham quan.
Chị Nguyễn Thị Liên - hướng dẫn viên tại Khu di tích Nhà Vương cho biết: “Khách nước ngoài đến đây đa số là khách Pháp, Thái Lan, Singapore… kết hợp tham quan với nghiên cứu, hoặc các đoàn sinh viên đi thực tế học vẽ, hoặc đi khảo sát các tour tuyến”.
Huyện Đồng Văn đang chập chững làm du lịch, xây dựng thêm nhiều nhà hàng, khách sạn, trùng tu nhà cổ, tổ chức Lễ hội đèn lồng đỏ đêm phố cổ...
Cao nguyên đá Đồng Văn mai này cũng có Con đường hoa đào, Dòng sông hoa đào, Thung lũng hoa đào, núi hoa đào, rồi phố Đèn lồng đỏ, Phố Đèn lồng trắng... Trồng đào để làm du lịch cũng là cách tôn thêm vẻ đẹp, sức sống của cao nguyên đá.
Chị Lý Trung Kiên - Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: “Huyện có 5 nhà nghỉ, chưa tới 100 phòng nên những ngày đông khách, chưa đáp ứng được nhu cầu. Huyện cũng đã ban hành cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư đến đây làm dịch vụ”.
Trời xanh mây trắng, hoa cải rực vàng trong nắng. Phố cổ rêu phong bắt đầu mở cửa đón khách tham quan. Những rừng đá trên cao nguyên lạnh giá đang trở mình thức dậy cùng với niềm tự hào khi trở thành Công viên địa chất toàn cầu. Bản làng người Mông, người Lô Lô, người Dao, người Pu Péo… với những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc đang hấp dẫn bước chân du khách. Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mang đến những đổi thay cho miền đất khô khát này, tiếp thêm nguồn sinh lực cho rừng đá nở hoa./.