Zendaya: Hào quang tỷ USD nhưng diễn xuất một màu gây tranh cãi
VOV.VN - Zendaya trở thành biểu tượng phòng vé với hào quang tỷ USD, nhưng đồng thời cũng đối mặt tranh cãi về diễn xuất một màu, khi ranh giới giữa phong cách tinh giản và sự thiếu biến hóa ngày càng bị đặt dưới lăng kính khắt khe của khán giả.
Trong kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood, nơi mỗi bước đi đều bị soi dưới kính hiển vi của truyền thông và mạng xã hội, Zendaya là một trường hợp đặc biệt. Cô không chỉ nổi lên từ một “lò đào tạo ngôi sao tuổi teen” như Disney, mà còn bứt phá ngoạn mục để trở thành gương mặt bảo chứng phòng vé và là cái tên quen thuộc trong các dự án bom tấn.
Thế nhưng, khi ánh hào quang càng rực rỡ, cái bóng của nghi ngờ cũng càng lớn. Thành công thương mại không phải lúc nào cũng đi kèm với sự công nhận về nghệ thuật. Và Zendaya dù sở hữu hai tượng vàng Emmy cùng một Quả cầu vàng danh giá vẫn liên tục bị đặt dấu hỏi về thực lực diễn xuất.
Một bên gọi cô là “diễn viên thế hệ vàng”, bên còn lại thẳng thừng gán nhãn “một màu”. Và như mọi cuộc tranh cãi thời mạng xã hội, câu chuyện không dừng lại ở chuyên môn, mà còn trộn lẫn sự châm biếm, định kiến và cả… “meme”.
Gương mặt không cảm xúc hay nghệ thuật của sự kìm nén?
Nếu có một “bằng chứng” mà những người chỉ trích Zendaya thường xuyên mang ra, thì đó chính là gương mặt, hay chính xác hơn là thứ mà mạng xã hội gọi là “resting face” - “gương mặt lúc thả lỏng”. Một khuôn mặt gần như không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, hơi mệt mỏi, có chút bất cần và đôi khi… như đang “không diễn gì cả”.
Biểu cảm này xuất hiện ở khắp nơi: từ MJ trong Spider Man, Rue của Euphoria, đến Chani trong Dune hay nhân vật trong Malcolm & Marie. Nếu cắt từng phân cảnh và đặt cạnh nhau, không khó để thấy một “mẫu số chung” – điều khiến nhiều người kết luận rằng Zendaya “diễn phim nào cũng giống nhau”.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: giống nhau có đồng nghĩa với kém?
Để trả lời, cần nhìn vào cách Zendaya xây dựng nhân vật, đặc biệt là Rue trong Euphoria – vai diễn mang về cho cô những giải thưởng lớn. Rue không phải kiểu nhân vật bộc lộ cảm xúc một cách ồn ào, mà ngược lại, là hiện thân của sự kìm nén.
Đó là một thiếu niên nghiện ngập, trầm cảm, lạc lối và gần như mất kết nối với thế giới. Trong trạng thái ấy, việc “không biểu lộ cảm xúc” lại trở thành một lựa chọn diễn xuất hợp lý, thậm chí là cần thiết.
Zendaya không cố gắng khiến khán giả thấy cô đang đau khổ, mà để họ cảm nhận điều đó qua những chi tiết rất nhỏ: ánh mắt lạc đi, đôi môi mím chặt, nhịp thở gấp gáp hay những chuyển động cơ mặt gần như vô thức. Đó là kiểu diễn xuất mà nếu không chú ý, bạn sẽ nghĩ là “không có gì”, nhưng nếu quan sát kỹ, lại thấy rất nhiều.
Diễn viên gạo cội Bryan Cranston thủ vai Walter White trong series Breaking Bad từng nói: khán giả không khóc khi nhân vật khóc, mà sẽ khóc khi nhân vật cố gắng kìm nén không khóc. Và Zendaya dường như đang đi đúng con đường đó. Một kiểu diễn xuất tối giản, nơi cảm xúc không bùng nổ, mà rò rỉ.
Vấn đề là, không phải ai cũng thích kiểu “rò rỉ” ấy.
Một màu hay một thương hiệu?
Ở Hollywood, việc một diễn viên có “màu sắc riêng” không phải điều hiếm. Robert De Niro với những vai mafia trầm tĩnh, Ryan Gosling với hình ảnh người đàn ông lầm lì, hay thậm chí Leonardo DiCaprio với xu hướng lựa chọn các vai diễn nhiều nội tâm – tất cả đều mang dấu ấn nhất định.
Zendaya cũng vậy. Cô chọn con đường diễn xuất tối giản, tập trung vào ánh mắt và những chuyển động nhỏ thay vì những màn thể hiện cảm xúc lớn. Điều này giúp cô phù hợp với những vai diễn không có nhiều thời lượng hoặc không cần “chiếm spotlight” bằng lời thoại.
Trong Spider Man, MJ của Zendaya không phải trung tâm, nhưng vẫn đủ khác biệt để khán giả nhớ đến. Trong Dune, Chani xuất hiện như một hình ảnh bí ẩn, nhưng ánh mắt của Zendaya lại tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với người xem.
Vấn đề nảy sinh khi phong cách ấy được sử dụng quá thường xuyên. Khi khán giả bắt đầu nhận ra “công thức”, họ sẽ dễ cảm thấy nhàm chán, dù công thức đó vốn dĩ rất hiệu quả.
Đó cũng là lý do vì sao những video chế giễu Zendaya lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một clip tổng hợp các phân cảnh của cô trong nhiều bộ phim, kèm chú thích mỉa mai “phạm vi diễn xuất đa dạng”, đã thu hút hàng triệu lượt xem.
Mạng xã hội, như thường lệ, đôi khi không cần công bằng… chỉ cần thú vị.
Nhưng nếu bỏ qua lớp vỏ “meme” và nhìn vào thực tế, Zendaya vẫn là một trong những cái tên được săn đón nhất. Không chỉ vì lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, mà còn vì sự chuyên nghiệp, khả năng kiểm soát hình ảnh và độ “an toàn” trong một ngành công nghiệp đầy rủi ro.
Cô không scandal, không phát ngôn gây tranh cãi và luôn xuất hiện đúng lúc: một “gói hoàn hảo” cho các studio.
Khi thành công thương mại đối đầu với kỳ vọng nghệ thuật
Năm 2026, Zendaya trở thành ngôi sao có doanh thu phòng vé cao nhất thế giới, với gần 2 tỷ USD từ các dự án lớn. Spider Man: Brand New Day mở màn với 360 triệu USD nội địa và gần 930 triệu USD toàn cầu, con số đủ để khiến mọi tranh cãi về diễn xuất trở nên… thứ yếu.
Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: càng thành công, Zendaya càng bị soi kỹ hơn.
Khán giả không còn nhìn cô như một diễn viên trẻ tiềm năng, mà như một “ngôi sao hạng A”. Và với vị thế đó, họ đòi hỏi nhiều hơn. Không chỉ là diễn tốt, mà còn phải đa dạng, phải biến hóa, phải chứng minh rằng mình không bị mắc kẹt trong một vùng an toàn.
Việc Zendaya tiếp tục được lựa chọn cho những dự án lớn, thậm chí hợp tác với các đạo diễn hàng đầu, cho thấy giới làm phim vẫn tin tưởng vào cô. Nhưng niềm tin đó không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự công nhận tuyệt đối từ khán giả.
Và có lẽ, đó mới là bài toán thực sự.
Zendaya không phải là một diễn viên tệ, nhưng cũng chưa phải là hình mẫu “biến hóa khôn lường”. Cô đang đứng ở một điểm giao thoa, nơi tài năng, phong cách cá nhân và chiến lược hình ảnh cùng tồn tại, đôi khi hỗ trợ nhau, đôi khi lại trở thành rào cản.
Vậy rốt cuộc, Zendaya diễn kém hay quá tinh vi?
Câu trả lời có lẽ nằm ở chính người xem. Nếu bạn tìm kiếm những màn trình diễn bùng nổ, đầy kịch tính, Zendaya có thể khiến bạn thất vọng. Nhưng nếu bạn chấp nhận một kiểu diễn xuất chậm rãi, tinh tế và có phần “giấu mình”, cô lại là một lựa chọn thú vị.
Còn với Hollywood, câu chuyện đơn giản hơn nhiều: miễn là khán giả vẫn đến rạp, Zendaya vẫn sẽ tiếp tục được chọn.
Và trong một ngành công nghiệp nơi doanh thu đôi khi “nói to” hơn nghệ thuật, có lẽ đó mới là “biểu cảm” quan trọng nhất.