Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Hãy học cách người xưa cúi đầu

VOV.VN - Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm không phải là cuộc đua xem có bao nhiêu tòa nhà chọc trời mà là bài kiểm tra xem thế hệ hôm nay có đủ trí tuệ để ký lại "bản khế ước" hòa hoãn với đất và nước như cha ông từng làm hay không.

Huyền sử kể vua Lý Công Uẩn cho xây thành Đại La nhưng cứ đắp lại đổ. Vua bèn cầu đảo thần Long Đỗ. Đêm đó, từ đền thờ thần có con ngựa trắng đi ra. Ngựa đi một vòng. Vua cứ theo dấu chân ngựa mà cho xây, quả nhiên thành không đổ. Để ghi nhớ công ơn, vua Lý sắc phong thần Long Đỗ làm Bạch Mã đại vương, đổi tên đền là đền Bạch Mã. Nơi đây trở thành 1 trong Thăng Long Tứ Trấn.

Câu chuyện dấu chân Bạch Mã là cách cha ông mã hóa một nguyên lý sinh tồn: Khuất phục trước quy luật địa chất và dòng chảy. Vùng trũng bùn lầy của đồng bằng sông Hồng có cấu trúc địa tầng bất ổn. Lý Thái Tổ và các kiến trúc sư thế kỷ 11 đã không cố chấp cưỡng bức tự nhiên bằng việc đắp lũy tuyến tính theo ý chí chủ quan. Họ nương theo vết chân ngựa, tức những dải đất có độ nén tự nhiên cao hơn, tránh túi bùn và lạch nước ngầm.

Kể câu chuyện xưa để ngẫm nghĩ khi đứng trước Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Thành phố đang đứng trước cuộc đại quy hoạch trăm năm với tham vọng vươn mình thành siêu đô thị hiện đại, giải quyết bài toán dân số và vị thế quốc tế. Nhưng quy hoạch một vùng đất ngàn năm văn hiến cần nhớ đây là “nơi lắng hồn núi sông ngàn năm”. Thăng Long - Hà Nội vốn là một cơ thể văn hóa sinh thái sống động. Nếu bản quy hoạch thế kỷ này đoạn tuyệt với triết lý "nương vào đất, hòa cùng nước" mà tiền nhân đã chắt lọc qua nghìn năm lịch sử, chúng ta có khả năng tạo nên một đô thị đứt gãy ký ức và bỏ quên căn cước của chính mình.

Cứ mỗi mùa mưa lũ, khi nước sông Hồng đỏ quạch cuộn chảy ngoài bãi hay phố xá nội đô biến thành sông, dư luận lại bức xúc bao giờ Hà Nội hết ngập. Dưới con mắt địa - văn hóa, sự bức bối của đô thị hôm nay không phải tai ương ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu của một chứng "mặc cảm châu thổ", nỗi khát khao rũ bỏ lớp bùn lầy nguồn cội để khoác lên mình tấm áo thị thành bóng bẩy phương Tây.

Tư tưởng của cha ông dựa trên nguyên tắc "thủy thổ tương dung", lấy văn hóa làm điểm tựa để điều tiết sự bành trướng vật chất. Còn chúng ta ngày nay thì sao?

Theo các khảo sát địa chí, trong một thế kỷ qua, hơn một nửa diện tích mặt nước tự nhiên của Hà Nội đã bị san lấp. Các làng hoa, vùng đệm ven sông vốn điều hòa khí tiết Hà Nội dần bị xóa sổ.

Áp lực phát triển kinh tế đang từng bước gặm nhấm các vùng đệm di sản quanh Hồ Gươm, Hồ Tây, biến các công trình văn hiến thành những tiểu cảnh lọt thỏm giữa rừng cao ốc.

Tất nhiên, những người ủng hộ việc cao ốc hóa trục sông Hồng hay tối đa hóa hạ tầng hiện đại tại các khu vực lõi di sản có lý do chính đáng. Một thủ đô của quốc gia trăm triệu dân không thể mãi hoài niệm trong dáng vẻ của một vùng Kẻ Chợ cổ kính nhưng chật chội và lam lũ. Sự bùng nổ dân số đòi hỏi phải có nhà ở, hệ thống giao thông công cộng ngầm hóa xuyên tâm và những đại lộ xứng tầm. Những dải bãi bồi nhếch nhác ven sông Hồng hay các khu dân cư tạm bợ là một hình ảnh thiếu thẩm mỹ, rất cần được cải tạo bằng những bàn tay quy hoạch có tầm và có tâm.

Thế nhưng, điểm mù mang tính hệ thống của góc nhìn duy kinh tế này chính là sự ngộ nhận giữa "phát triển" và "văn minh". Người ta dễ nhầm tưởng rằng cứ dựng tháp chọc trời và lát đá hoa cương lên mọi ngóc ngách thì thành phố sẽ đáng sống.

Lịch sử các nền văn minh đô thị chỉ ra rằng: Một thành phố có thể xây nên hàng trăm tòa cao ốc chỉ trong vài thập kỷ nhưng không thể dùng tiền để mua lại một tầng trầm tích văn hóa hay một mạch nước tự nhiên khi nó đã bị bức tử. Một đô thị cắt đứt dây rốn với cội nguồn châu thổ sẽ biến cư dân thành những người sống tiện nghi trong chiếc hộp bê tông nhưng cằn cỗi về tâm hồn.

Để quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm  thực sự kế thừa được hồn thiêng sông núi mà không trở thành một bản sao lỗi thời của các đô thị bê tông khác, không được phép quên di sản ngàn năm của ông cha đã để lại ba bài học:

1. Tích Ngựa Trắng Đền Bạch Mã: Trí tuệ thích ứng địa chất thay vì ngạo mạn công nghệ

Thảm họa lớn nhất của nền văn minh là niềm tin công nghệ và bê tông có thể chế ngự mọi địa hình. Khi Hà Nội mở rộng về phía tây hay dọc hai bờ sông Hồng, nếu tiếp tục san lấp các vùng thoát lũ tự nhiên và túi trữ nước ngầm để dựng lên những khối cao ốc, thành phố đang lặp lại sai lầm đắp thành trước khi ngựa trắng xuất hiện. Cưỡng bức dòng chảy luôn dẫn đến sự sụp đổ cấu trúc trong dài hạn.

2. Chùa Trấn Quốc và Hồ Tây: Minh triết cộng sinh sinh thái

Việc dời chùa Khai Quốc từ bãi sông Hồng vào đảo Kim Ngư (Hồ Tây) vào thế kỷ 17 là một chỉ dấu điển hình về tư duy đô thị lưỡng cư. Người Việt không xem nước là trở ngại cần lấp đầy để lấy mặt bằng mà xem nước là tấm đệm sinh thái điều hòa nhiệt độ, phân phối lũ và cung cấp nguồn sống. Chùa Trấn Quốc ngự trên mặt nước biểu trưng cho sự tĩnh tại giữa biến động thủy văn.

Biến đổi khí hậu trong 100 năm tới sẽ khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan và ngập úng đô thị trở thành trạng thái bình thường mới. Một Hà Nội văn minh không thể là một bề mặt bê tông hóa không thấm nước. Hà Nội buộc phải khôi phục cấu trúc "thành phố bọt biển", biến hệ thống hồ đầm như Hồ Tây, các dòng sông Đáy, Nhuệ, Tô Lịch thành hạ tầng sinh thái cốt lõi thay vì những cống thoát nước thải lộ thiên.

3. Nguyễn Văn Siêu và Hồ Gươm: Xây dựng "hạ tầng ý nghĩa" cho cộng đồng

Con người thống trị hành tinh nhờ khả năng hợp tác linh hoạt quy mô lớn dựa trên các câu chuyện chung. Khi Nguyễn Văn Siêu cho dựng Tháp Bút, Đài Nghiên, cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn giữa thế kỷ XIX, ông không chỉ làm đẹp cảnh quan. Ông đang thiết kế không gian biểu tượng để củng cố bản sắc cộng đồng trước biến động thời đại. "Tả thanh thiên" là tuyên ngôn về trật tự văn hóa và phẩm giá con người đặt giữa không gian công cộng. Hồ Gươm trở thành trái tim liên kết tinh thần của người dân nhờ cấu trúc không gian hướng con người về tri thức và đạo lý.

Một quy hoạch dài hạn cần những không gian tĩnh lặng, các trục văn hóa công cộng nơi câu chuyện về nguồn cội được tái hiện và nuôi dưỡng.

Một thế kỷ tới, công nghệ AI và vật liệu mới có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta xây dựng nhà ở hay vận hành giao thông. Nhưng nhu cầu sinh học của “Người tinh khôn” không thay đổi sau nhiều nghìn năm: Chúng ta vẫn cần nước sạch, không khí trong lành, sự an toàn trước thiên tai và một câu chuyện chung để thấy cuộc đời có ý nghĩa.

Bởi vậy, quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tới không phải là cuộc đua xem có bao nhiêu tòa nhà chọc trời mà là bài kiểm tra xem thế hệ hôm nay có đủ trí tuệ để ký lại "bản khế ước" hòa hoãn với đất và nước như cha ông từng làm hay không (!?).

khach-san.jpg

Người dân băn khoăn về đề xuất xây khách sạn tại khu vực góc Hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Đề xuất xây khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố tại số 2 Tràng Thi và khu vực lân cận đang nhận được sự quan tâm của người dân. Nhiều ý kiến cho rằng cần đặc biệt cân nhắc việc bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

"Quy hoạch hồ Hoàn Kiếm 100 năm cần được nghiên cứu thật thận trọng"
"Quy hoạch hồ Hoàn Kiếm 100 năm cần được nghiên cứu thật thận trọng"

VOV.VN - Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C. KTS Trần Huy Ánh cho rằng đây là cơ hội lớn để tạo dựng không gian có giá trị cho Thủ đô nhưng cần được nghiên cứu thấu đáo.

"Quy hoạch hồ Hoàn Kiếm 100 năm cần được nghiên cứu thật thận trọng"

"Quy hoạch hồ Hoàn Kiếm 100 năm cần được nghiên cứu thật thận trọng"

VOV.VN - Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C. KTS Trần Huy Ánh cho rằng đây là cơ hội lớn để tạo dựng không gian có giá trị cho Thủ đô nhưng cần được nghiên cứu thấu đáo.

Quy hoạch hồ Hoàn Kiếm: Đổi mới không gian song hành giữ gìn bản sắc
Quy hoạch hồ Hoàn Kiếm: Đổi mới không gian song hành giữ gìn bản sắc

VOV.VN - Hà Nội đang lấy ý kiến đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Quy hoạch mới mở ra kỳ vọng về một không gian công cộng quy mô, liên kết và giàu sức sống hơn giữa lòng đô thị.

Quy hoạch hồ Hoàn Kiếm: Đổi mới không gian song hành giữ gìn bản sắc

Quy hoạch hồ Hoàn Kiếm: Đổi mới không gian song hành giữ gìn bản sắc

VOV.VN - Hà Nội đang lấy ý kiến đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Quy hoạch mới mở ra kỳ vọng về một không gian công cộng quy mô, liên kết và giàu sức sống hơn giữa lòng đô thị.