"Bám sông vươn biển" và đặt con người ở trung tâm trong tư duy TP.HCM 100 năm
VOV.VN - Chuyên gia đề xuất TP.HCM cần đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng “bám sông, vươn biển”, tăng cường liên kết vùng, phát triển bền vững, khai thác hiệu quả nguồn lực kiều hối và xây dựng không gian sống chất lượng cho các thế hệ tương lai trong tầm nhìn 100 năm.
Bám sông vươn biển và làm tốt “an dân”
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel đề nghị, TP cần thay đổi triết lý từ “bám sông, hướng biển” thành “bám sông, vươn biển” để không bị đóng khung hệ thống phát triển; phải xoay trục từ TP ven sông thành đại đô thị vươn biển.
Theo ông, nếu hình dung sông Sài Gòn là một trục tâm thì đuôi nằm ở cuối sông Sài Gòn thuộc Bình Phước cũ và mũi tên nằm ở Côn Đảo; hai cánh cung mở ra từ Tây Ninh dọc xuống Vĩnh Long, Lâm Đồng.
Với cách tiếp cận này, không gian biển của TP.HCM sẽ không chỉ dừng ở Cần Giờ hay khu vực Cái Mép mà có thể mở rộng tới Côn Đảo - vị trí chiến lược trên biển Đông. Thậm chí, cần nghiên cứu định hướng phát triển Côn Đảo thành cảng trung chuyển lớn trên biển Đông, đồng thời bảo tồn những giá trị đặc biệt của hòn đảo.
Ông Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng TP.HCM cần xác định rõ vị thế của mình tại châu Á vào năm 2045 để xây dựng mục tiêu phát triển phù hợp, bảo đảm năng lực cạnh tranh trong khu vực. Ông cũng lưu ý TP.HCM đang đối mặt tình trạng sụt lún ngày càng nghiêm trọng, kéo theo chi phí chống ngập rất lớn. Vì vậy, quy hoạch cần chú trọng các yếu tố môi trường, không chống lại thiên nhiên, mà phải biến sông nước và biển thành tài sản chiến lược phục vụ phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, theo ông, TP.HCM đang nỗ lực xây dựng đô thị đáng sống cho khoảng 14 triệu dân nhưng quy hoạch cũng cần tính đến quy mô dân số trong 50 năm tới, cũng như hình thành cộng đồng dân cư với bản sắc văn hóa và chất lượng sống phù hợp
"Chúng ta cần phải định vị quy hoạch về kinh tế nhưng chúng ta phải quy hoạch không gian sống và môi trường sống của người dân. Điều đó sẽ giúp cho thành phố chúng ta có nguồn lực để phát triển, chứ không có dân số tốt, không có mức sống tốt, không có điều kiện sống tốt thì người dân sẽ dần dần rời ra và thành phố sẽ mất dần nguồn lực đi. Vì vậy, chúng tôi đề nghị đến lúc này chúng ta cần phải định vị ngay từ bây giờ không gian sống, văn hóa sống và những môi trường sống cho người dân thế hệ tương lai", ông Nguyễn Quốc Kỳ nói.
Tiến sĩ khoa học - KTS Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Ngo Viet Architects & Planners cũng đồng quan điểm với nhiều chuyên gia, rằng quy hoạch TP.HCM không chỉ nhằm xây dựng một đô thị hiện đại mà còn phải bảo đảm các thế hệ tương lai vẫn còn đủ tài nguyên và không gian phát triển.
Theo ông, TP cần sử dụng hiệu quả quỹ đất, gia tăng mạnh diện tích không gian xanh và dành dư địa cho các nhu cầu phát triển sau này nhằm thực hiện mục tiêu “an dân”.
"Trong tầm nhìn 100 năm cần làm rõ ý niệm "an dân", tức là phát triển đô thị sau này làm sao không có những cuộc di dời đô thị cả triệu người. Trong đó cần lưu ý vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Hướng phát triển chủ đạo mật độ cao TP phải hướng về vùng đất cao Hóc Môn, Củ Chi hay nội thành trở lên", KTS Ngô Viết Nam Sơn cho biết.
Liên kết vùng và phát triển bền vững là chìa khóa
Các chuyên gia nhận định, quy hoạch siêu đô thị TP.HCM sau sáp nhập không chỉ là một dự án phát triển đô thị đơn thuần mà là tầm nhìn chiến lược trăm năm cho sự phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.
Ngoài tầm nhìn dài hạn, TP.HCM đang đứng trước yêu cầu cấp bách là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong ít nhất một thập niên tới. Để đạt mục tiêu này, TP cần những đột phá về tư duy phát triển.
KTS Ngô Viết Nam Sơn góp ý, trước hết là tư duy liên kết vùng. Thay vì phát triển đa cực một cách dàn trải, TP cần xác lập rõ vai trò của từng khu vực. Trong đó, Thủ Đức kết nối với Đồng Nai, sân bay và các hành lang kinh tế xuyên Á; Hóc Môn - Củ Chi gắn với Tây Ninh và kinh tế cửa khẩu; khu Nam gồm Cần Giờ, Nhà Bè trở thành cửa ngõ hướng biển và hệ thống cảng quốc tế.
Cùng với đó là tư duy phát triển đa ngành với các mô hình mới như đô thị - sân bay, khu kinh tế tự do, trung tâm tài chính quốc tế. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, TP cần được trao các cơ chế pháp lý đủ mạnh để chủ động thí điểm và triển khai.
Ở góc độ môi trường, GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM, cho rằng mục tiêu xây dựng TP.HCM mở rộng trở thành siêu đô thị biển, công nghiệp và logistics với quy mô dân số trên 20 triệu người cùng tầm nhìn 100 năm đòi hỏi hồ sơ quy hoạch phải bổ sung nhiều nội dung chiến lược về môi trường.
Cụ thể, các vấn đề như hạ tầng sinh thái, an ninh nguồn nước, sức chịu tải môi trường, kinh tế tuần hoàn, mục tiêu Net Zero, hành lang đa dạng sinh học, quản trị rủi ro môi trường và thích ứng nước biển dâng cần được nghiên cứu sâu hơn. Đây không chỉ là các nội dung bảo vệ môi trường mà còn là những trụ cột quyết định năng lực phát triển bền vững và khả năng chống chịu của đô thị trong dài hạn.
Ông đề xuất những nội dung này cần được xây dựng thành chuyên đề độc lập trong hồ sơ quy hoạch thay vì chỉ lồng ghép trong phần bảo vệ môi trường như hiện nay.
Thêm nguồn lực để phát triển
Trong khi đó, góp ý về nguồn lực phát triển, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát cho rằng TP.HCM cần đặc biệt chú trọng khai thác nguồn vốn kiều hối trong quy hoạch kinh tế. TP.HCM là một trong số ít đô thị có lượng kiều hối rất lớn và đây là nguồn lực tài chính đặc biệt quan trọng. Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TP đạt hơn 10 tỷ USD, tương đương khoảng 10% GRDP của thành phố.
Ông phân tích, đây là dòng vốn được đưa trực tiếp vào nền kinh tế, không qua trung gian, với khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn khi mỗi đồng kiều hối có thể tạo ra từ 1,3 đến 3 đồng GRDP. Ngoài ra, nguồn vốn này còn góp phần bảo đảm an ninh tiền tệ, hỗ trợ nguồn ngoại tệ phục vụ nhập khẩu công nghệ và sản xuất. Vì vậy, ông đề nghị TP cần đưa yếu tố kiều hối trở thành một nội dung quan trọng trong quy hoạch phát triển.
Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát cho rằng mục tiêu đưa quy mô kinh tế TP.HCM đạt 1.200 tỷ USD vào năm 2050 là rất tham vọng, song mô hình phát triển kinh tế của thành phố hiện vẫn chưa được xác định rõ nét. Theo ông, TP cần xây dựng mô hình kinh tế thị trường hiện đại, trong đó dòng chảy tự do về thương mại và tài chính tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, còn kinh tế tư nhân sẽ là nền tảng xuyên suốt.
"Hiện nay theo nghị quyết của Đảng thì kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất. Nhưng 10 – 20 năm nữa tỷ trọng của kinh tế tư nhân đóng góp lớn vào GRDP TP, thì rõ ràng kinh tế tư nhân là nền tảng của đời sống kinh tế xã hội và kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo nhằm bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia, trong khi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là động lực tăng trưởng. Chúng ta phải định vị như vậy", PGS.TS Nguyễn Tấn Phát nói.
Để xây dựng một siêu đô thị thế hệ mới, TP.HCM cần đồng thời giải quyết nhiều thách thức và tận dụng các cơ hội từ hội nhập quốc tế, tiến bộ khoa học - công nghệ cũng như sự chuyển dịch kinh tế - xã hội.
Thành phố cần khẳng định vị thế bằng sự khác biệt của một siêu đô thị thế hệ mới, vừa hiện đại, đa bản sắc, vừa phát triển bền vững. Và một quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm được xem là nền tảng chiến lược để TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và nâng cao vị thế trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.