Thành phố Quảng Ninh bước vào tầm vóc mới
VOV.VN - Ngày 1/9/2026, thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương chính thức đi vào vận hành. Từ Vùng Than, Đất Mỏ, sau hơn 6 thập kỷ thành lập, Quảng Ninh hiện là 1 trong những thành phố năng động với tốc độ tăng trưởng hàng đầu, thu nhập bình quân đầu người thuộc diện cao nhất cả nước.
Từ vùng mỏ đến cực tăng trưởng phía Bắc
Ngày 24/8 vừa qua, tại nhiều nhà văn hóa trên khắp Quảng Ninh, người dân cùng nhau tập trung trước màn hình, theo dõi phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội khoá XVI. Khi tất cả đại biểu dự kỳ họp bấm nút tán thành Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt.
Bà Lê Thị Loan, người dân đặc khu Cô Tô xúc động: "Chúng tôi rất vui, vừa bâng khuâng vừa hồi hộp. Chúng tôi mong chờ giây phút Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố này đã lâu lắm rồi. Tôi tin rằng quê hương Quảng Ninh sẽ có bước phát triển mới, có thêm nhiều cơ hội để vươn lên, ngày càng xanh, sạch, đẹp, khang trang, là niềm tự hào của mỗi người dân".
63 năm trước, cũng tại một kỳ họp Quốc hội - kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa II, ngày 30/10/1963 – danh xưng Quảng Ninh chính thức được gọi tên, khi tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng được hợp nhất. Cái tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý: “Quảng” là rộng lớn, “Ninh” là yên vui, bền vững. 9 lần về thăm Vùng Mỏ, Người căn dặn “phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp”.
Chặng đường từ lời căn dặn ấy đến hôm nay được đo bằng những con số. Từ chỗ Trung ương phải gánh phần lớn ngân sách và lương thực, đến năm 1995, Quảng Ninh tự cân đối được ngân sách và bắt đầu có đóng góp về Trung ương. Kiên trì phương châm “giao thông đi trước một bước” cùng cách làm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, cứ 1 đồng ngân sách bỏ ra, tỉnh huy động được 8-9 đồng vốn ngoài ngân sách. Tuyến cao tốc gần 180 km xuyên tỉnh cùng sân bay và cảng biển quốc tế đã “kết nối đường xa, mở cửa bầu trời, khơi thông cửa biển”, đưa vùng đất từng có vị trí như một bán đảo trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc, dẫn đầu nhiều tiêu chí kinh tế, xã hội.
Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 nhớ lại: "Lúc bấy giờ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh rất đoàn kết, thống nhất để xác định một mục tiêu, một đội ngũ và một con đường đi lên phát triển. Quan trọng nhất là xác định mục tiêu đúng, con đường đi đúng, mang lại hiệu quả cho nhân dân thì nhân dân vào cuộc, hệ thống chính trị vào cuộc, doanh nghiệp ủng hộ, rồi bạn bè các tỉnh trong cả nước và quốc tế ủng hộ thì chúng ta sẽ vượt qua được những thách thức".
Một thành phố nhiều không gian phát triển
Theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Quảng Ninh giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có, hơn 6.231 km2, hơn 1,5 triệu người, với 30 phường, 22 xã và hai đặc khu Vân Đồn, Cô Tô. Đây là địa phương duy nhất cả nước vừa có đường biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển với Trung Quốc, đồng thời là cửa ngõ ra biển của cả vùng Đông Bắc.
Thành phố phát triển theo mô hình "xanh, thông minh, có bản sắc, với cấu trúc tăng trưởng “3 cực - 4 chuyển đổi - 5 động lực”. Ba cực gồm Vân Đồn: Kinh tế biển và dịch vụ cao cấp; Móng Cái: Thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu; và Quảng Yên: Công nghiệp, logistics. Không gian được tổ chức theo “ba hành lang, bốn vùng kinh tế - xã hội và năm trung tâm động lực”, trong đó có không gian di sản Yên Tử - Vịnh Hạ Long.
Điều đáng chú ý là thành phố mới không phát triển đồng loạt theo một khuôn mẫu. Khu vực miền núi, biên giới không đô thị hóa bằng mọi giá, mà đi vào kinh tế rừng, nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa các dân tộc. Đặc khu Cô Tô hướng tới hình mẫu về kinh tế biển xanh với nuôi biển công nghệ cao và năng lượng sạch. Mỗi nơi một vai trò, nhưng cùng đặt trong một quy hoạch thống nhất.
Đó cũng chính là điều mà người dân Quảng Ninh mong mỏi, khi thực tế địa bàn vẫn còn sự chênh lệch trong phát triển.
Ông Lý Văn Thưởng, người dân xã biên giới Bình Liêu kỳ vọng: "Nay Quảng Ninh lên thành phố, bà con rất mừng. Quê hương phát triển thì bà con mình cũng có thêm cơ hội làm ăn kinh tế tốt hơn. Trước đây bà con chỉ mong làm sao thoát nghèo, bây giờ bà con nghĩ đến chuyện làm giàu trên chính quê hương của mình".
Danh xưng mới, trách nhiệm mới
Vị thế mới trước hết được người dân đo bằng những việc rất cụ thể. Từ việc chuyển thông tin cho người dân, doanh nghiệp ngay từ ngày đầu vận hành, đến số hóa các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng để rút ngắn thời gian. Tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 13%. Xa hơn, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 20.000 USD; kinh tế số chiếm 30% quy mô nền kinh tế; toàn thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia; tỷ lệ che phủ rừng giữ trên 50%.
Vị thế mới cũng đi cùng với những áp lực mới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết: "Kinh tế phải dựa trên nền tảng công nghiệp, dịch vụ là chính. Bên cạnh đó phải phát triển văn hóa, giáo dục, y tế ngày càng nâng cao hơn nữa về chất lượng. Quảng Ninh được công nhận thành phố không chỉ là danh xưng, không chỉ là đổi tên, mà phải đi vào thực chất. Đó là sự phát triển toàn diện hơn, mạnh mẽ hơn, chiều sâu hơn, có chất lượng hơn, để người dân thực sự có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn".
63 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt cho vùng đất này một cái tên mang theo kỳ vọng: Một vùng đất rộng lớn, yên vui và bền vững. Giờ đây, nơi từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như “một Việt Nam thu nhỏ” có thêm một danh xưng mới.
“Thành phố” không phải là đích đến của một hành trình, mà là vạch xuất phát của một chặng đường khác, chặng đường mà người Quảng Ninh bằng chính tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” đã theo họ suốt nhiều thập kỷ, đang sẵn sàng bước tiếp.