Ai trao “vương miện” cho giang hồ mạng?
VOV.VN - Chiếc còng số 8 bập vào cổ tay những "giang hồ mạng" không làm sập không gian ảo; nó chỉ tạm thời kéo rèm cho một sân khấu kịch nơi những kẻ bất hảo đóng vai vị thánh và đám đông đóng vai tín đồ.
Những ngày qua, chúng ta thấy những gương mặt từng ngự trị trên màn hình điện thoại của hàng triệu người Việt cúi đầu tra tay vào còng số 8. Tôi không ngạc nhiên khi những đối tượng này bị điều tra vì tội chiếm đoạt tài sản hay trốn thuế. Mà tôi băn khoăn và giật mình bởi trước khi bị tra tay vào còng, những kẻ này đã kịp biến mình thành thần tượng, thành nhà từ thiện nhân ái và nhà đạo đức giảng đạo làm người.
Màn tiến hóa của giang hồ mạng
Vài năm trước, giang hồ mạng chiếm địa bàn ảo bằng những hình xăm vằn vện, những tràng chửi bới văng mạng và những đe dọa gạ gẫm thanh toán lẫn nhau thì thế hệ giang hồ mạng hiện nay đã nhanh chóng "tiến hóa".
Những màn vung gậy rút dao dọa dẫm ngoài đời thực được chuyển hóa thành những buổi livestream khoe siêu xe, đếm cọc tiền mặt và khuyên răn chuyện nhân quả. Chúng lập quỹ từ thiện, phát gạo cho người nghèo, xây cầu vùng sâu, rồi quay phim cận cảnh từng gương mặt xúc động của người thụ ơn. Với chúng, từ thiện không phải là sự rung động của trắc ẩn mà là chi phí marketing. Đạo lý không phải là sự tu dưỡng mà là mặt nạ cho một nhân cách đã mục ruỗng.
Kịch bản tẩy trắng diễn ra hoàn hảo đến mức biến nghịch lý thành bình thường: Kẻ cho vay nặng lãi dạy dân nghèo cách làm ăn lương thiện; kẻ bảo kê khuyên giới trẻ tránh xa cờ bạc, ma túy; kẻ sống bằng nghề dẫm đạp lên luật pháp lại đứng ra phán xử các tranh chấp đạo đức trên mạng.
Đám đông mê muội bấm theo dõi. Lượt xem nhảy số, tiền đổ về tài khoản. Tội phạm khoác lên mình tấm áo KOLs.
Sự đồng lõa của đám đông
Hiện tượng hàng triệu người ấn nút "Follow" những giang hồ mạng thực chất phản ánh điều gì trong tâm lý xã hội?
Theo tôi, đầu tiên nó thể hiện cơn khát thứ "công lý tức thì". Trong một đời sống đô thị hóa ngột ngạt, nơi các quy trình pháp lý đòi hỏi thời gian, nhiều người tìm thấy ở giang hồ mạng một dạng "anh hùng Lương Sơn Bạc" thời đại số. Lối hành xử bỗ bã, tuyên bố đao to búa lớn của chúng mang lại cho người xem cảm giác giải tỏa ức chế tâm lý một cách rẻ tiền. Người ta nhầm lẫn sự bạt mạng của kẻ vô pháp với khí phách của bậc trượng phu.
Thứ hai, đó là nỗi ám ảnh về sự giàu sang nhanh chóng. Những màn khoe của như hàng chục cây vàng đeo trĩu cổ, hàng cọc tiền cất trong két sắt, xe sang nối đuôi nhau đánh trúng vào tâm lý sùng bái vật chất của một bộ phận công chúng đang bất an về sinh kế. Người ta không cần biết nguồn tiền ấy đến từ buôn lậu, trốn thuế, cá độ hay lừa đảo. Người ta chỉ thấy sự hào nhoáng trước mắt và ngây thơ tin rằng đó là "bản lĩnh kiếm tiền".
Nhưng đáng buồn nhất là sự đồng lõa của khán giả. Không có người xem trả tiền bằng sự chú ý, không một tên giang hồ mạng nào có thể sống sót. Mỗi lượt bấm like, mỗi bình luận, mỗi lượt chia sẻ đều là một viên gạch lát nên nền tảng thêm vững chắc cho cái ác ngụy trang. Tôi nhớ đến trend “múa quạt” năm nào được xuất phát từ 1 giang hồ mạng hiện đang thụ án tù giam. Trẻ em được khuyến khích “múa quạt” khắp nơi. Vui mà có gì đâu, ai cũng nghĩ vậy. Nhưng những hậu quả lâu dài hóa ra chẳng vui chút nào.
"Giang hồ vặt" và chút ngậm ngùi
Nhìn tấn tuồng giang hồ mạng thời nay, tôi ngẫm lại chữ "giang hồ" thuở trước mà không khỏi ngậm ngùi. Chữ "giang hồ" nguyên bản vốn đẹp và buồn. Nó gợi về sông hồ phiêu bạt, về những kẻ bất đắc chí chọn đứng ngoài lề xã hội để giữ trọn cốt cách, hay những người hào kiệt lấy chữ "Tín", chữ "Nghĩa" làm rường cột sinh tồn. Giang hồ thực thụ trong văn hóa xưa là một thế giới có luật lệ ngầm khắt khe: không ức hiếp kẻ yếu, không đánh lén sau lưng, lấy sự sòng phẳng làm trọng và giữ một khoảng cách kiêu hãnh với danh lợi tầm thường.
Nhà thơ Phạm Hữu Quang từng có hai câu lục bát để đời:
"Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà"
Cái "giang hồ vặt" ấy đáng thương và đáng trọng xiết bao. Nó là sự tự trào của những phận người nhỏ bé giữa vòng xoáy mưu sinh. Kẻ "giang hồ vặt" có thể lang bạt, có thể gai góc, có thể bất cần đời, nhưng bản chất họ vẫn gắn chặt với mặt đất, với gia đình. Họ biết nhớ "tiếng cơm sôi", tức là biết sợ cái đói của vợ con, biết nhớ thương một mái ấm gia đình, biết sợ lằn ranh đạo đức tối thiểu của một con người. Nỗi sợ ấy chính là chiếc phanh hãm giữ họ ở lại với phần Người.
Ngược lại, giang hồ mạng hôm nay chỉ sợ một điều duy nhất - sợ mất tương tác. Chúng sẵn sàng đem tất cả những gì thiêng liêng nhất như hình ảnh cha mẹ, vợ con, danh dự cá nhân lên bàn cân thuật toán để đổi lấy lượt xem. Chúng không có sự cô đơn kiêu bạc của kẻ lãng tử mà chỉ mang sự trơ trẽn của những tay buôn kỹ thuật số. Cái gọi là "nghĩa khí" của chúng chỉ kéo dài vừa đúng thời lượng một buổi phát livestream.
Việc cơ quan chức năng xử lý hàng loạt giang hồ mạng là điều tất yếu phải đến. Thế nhưng, tống giam một vài thần tượng ảo không đồng nghĩa với việc chữa lành được căn bệnh của không gian mạng.
Ai trao “vương miện” cho giang hồ mạng? Chúng ta đều tự có câu trả lời. Và giải pháp nằm ngay trong lựa chọn follow ai, xem gì, like gì của mỗi chúng ta.
Bạn chọn "follow" một nhân cách tử tế, hay lại tiếp tục trao quyền năng cho một tay giang hồ tha hóa tiếp theo?