F-14 Tomcat - từ át chủ bài Hải quân Mỹ đến “vũ khí” của Không quân Iran
VOV.VN - Tiêm kích hạm Grumman F-14 Tomcat từng là biểu tượng sức mạnh của Hải quân Mỹ trong giai đoạn cuối Chiến tranh Lạnh, nhưng số phận của dòng chiến đấu cơ huyền thoại này lại kết thúc theo cách đặc biệt hiếm thấy trong lịch sử quân sự Mỹ.
F-14 Tomcat – Huyền thoại không chiến của Hải quân Mỹ
Từng là biểu tượng sức mạnh trên các tàu sân bay Mỹ và là “ngôi sao điện ảnh” của Hollywood trong bộ phim Top Gun: Maverick, tiêm kích F-14 Tomcat lại có một kết cục hiếm thấy trong lịch sử quân sự Mỹ: gần như toàn bộ phi đội bị phá hủy hoàn toàn giữa sa mạc Arizona. Quyết định ấy không chỉ phản ánh nỗi lo về công nghệ quân sự rơi vào tay đối thủ, mà còn cho thấy cuộc đối đầu kéo dài nhiều thập kỷ giữa Mỹ và Iran vẫn chưa bao giờ thực sự hạ nhiệt.
Trong lịch sử hàng không quân sự Mỹ, hiếm có chiến đấu cơ nào mang tính biểu tượng mạnh mẽ như Grumman F-14 Tomcat. Với thiết kế cánh cụp cánh xòe đặc trưng, khả năng đánh chặn tầm xa và hình ảnh gắn liền với bộ phim Top Gun, F-14 không chỉ là một loại vũ khí mà còn là biểu tượng văn hóa đại chúng của nước Mỹ thời Chiến tranh Lạnh.
Ra đời trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa Washington và Moscow, F-14 được phát triển để thay thế dòng McDonnell Douglas F-4 Phantom II trong biên chế Hải quân Mỹ. Máy bay chính thức đi vào hoạt động năm 1974 với nhiệm vụ chủ lực là đánh chặn tầm xa và giành ưu thế trên không.
Điểm nổi bật nhất của F-14 nằm ở thiết kế cánh biến thiên, một trong số rất ít chiến đấu cơ của Mỹ sở hữu công nghệ này. Khi cần không chiến ở tốc độ thấp, cánh sẽ mở rộng để tăng độ cơ động. Khi bay siêu âm, cánh tự động cụp lại nhằm giảm lực cản khí động học. Cấu hình ấy biến Tomcat thành một “mãnh thú bầu trời”, vừa linh hoạt khi bay vòng, vừa đủ tốc độ để truy đuổi máy bay ném bom của đối phương.
Không chỉ mạnh về khí động học, F-14 còn sở hữu radar cực mạnh cùng tên lửa tầm xa AIM-54 Phoenix. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các phi đội F-14 thường xuyên xuất kích từ tàu sân bay Mỹ để ngăn chặn oanh tạc cơ Tu-95 và Tu-22M của Liên Xô tiếp cận hạm đội NATO.
Điểm yếu khiến F-14 Tomcat bị khai tử
Nếu trên màn ảnh rộng, hình tượng phi công Maverick do Tom Cruise thủ vai biến F-14 thành biểu tượng bất tử, thì trong thực tế chiến trường, loại tiêm kích này lại bộc lộ nhiều vấn đề nan giải.
F-14 là chiến đấu cơ cực kỳ phức tạp về bảo trì. Hệ thống cánh biến thiên, radar lớn và động cơ mạnh khiến chi phí vận hành tăng vọt. Hải quân Mỹ từng phải huy động lượng kỹ thuật viên khổng lồ chỉ để duy trì tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cho phi đội Tomcat.
Trong khi đó, xu hướng chiến tranh hiện đại dần chuyển sang các tiêm kích đa nhiệm nhỏ gọn, chi phí thấp hơn nhưng linh hoạt hơn. Những cái tên như F/A-18 Hornet hay sau này là Super Hornet có thể đảm nhận đồng thời nhiều vai trò, từ không chiến, tấn công mặt đất đến tác chiến điện tử.
F-14 vì thế dần trở nên “quá chuyên biệt” cho nhiệm vụ đánh chặn – một học thuyết đang mất dần vai trò sau khi Liên Xô tan rã.
Đến năm 2006, Hải quân Mỹ chính thức cho nghỉ hưu toàn bộ 632 chiếc F-14 từng phục vụ. Nhưng điều khiến giới quân sự sửng sốt không nằm ở việc loại biên, mà ở cách Washington xử lý số máy bay huyền thoại này.
Thông thường, các máy bay quân sự sau khi nghỉ hưu sẽ được đưa tới “nghĩa địa máy bay” để niêm cất hoặc tháo dỡ phụ tùng. Mỹ từ lâu đã sử dụng Khu cải tạo và bảo dưỡng máy bay thứ 309 ở sa mạc Arizona làm nơi bảo quản hàng nghìn khí tài quân sự.
Ban đầu, Lầu Năm Góc cũng định xử lý F-14 theo cách thông thường: giữ lại những linh kiện có thể tái sử dụng và phá hủy các bộ phận nhạy cảm. Tuy nhiên, chỉ một năm sau khi Tomcat nghỉ hưu, Washington bất ngờ đảo ngược quyết định.
Năm 2007, Bộ Quốc phòng Mỹ ra lệnh phá hủy toàn bộ F-14 còn nằm trong kho niêm cất. Những chiếc Tomcat cuối cùng bị nghiền nát hoàn toàn vào năm 2009. Ngoại trừ vài máy bay trưng bày trong viện bảo tàng, gần như không còn chiếc F-14 Mỹ nào tồn tại ở trạng thái nguyên vẹn.
Lý do phía sau quyết định ấy chính là Iran.
Iran – Nguyên nhân khiến Mỹ phá hủy Tomcat
Trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran dưới thời Shah Mohammad Reza Pahlavi là đồng minh thân cận bậc nhất của Mỹ tại Trung Đông. Chính trong giai đoạn này, Washington đã đồng ý bán cho Tehran 80 chiếc F-14 Tomcat – thương vụ xuất khẩu duy nhất của dòng chiến đấu cơ này.
Khi đó, Iran được xem là “pháo đài chống Liên Xô” của Mỹ tại vùng Vịnh. Nhưng cuộc cách mạng năm 1979 đã thay đổi toàn bộ cục diện. Chính quyền Hồi giáo mới nhanh chóng biến Iran thành đối thủ chiến lược của Washington.
Mỹ liên tiếp áp đặt các lệnh cấm vận quân sự, khiến Tehran không thể tiếp cận phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật cho F-14.
Tuy nhiên, Iran vẫn kiên trì duy trì phi đội Tomcat bằng nhiều biện pháp khác nhau, từ tự sản xuất linh kiện đến việc tháo phụ tùng từ máy bay hỏng để duy trì những chiếc còn hoạt động.
Chính điều đó khiến Washington lo ngại rằng bất kỳ linh kiện F-14 nào còn tồn tại tại của Mỹ đều có nguy cơ lọt vào tay Tehran thông qua chợ đen quốc tế.
Bởi vậy, lựa chọn cuối cùng của Lầu Năm Góc là phá hủy toàn bộ.
Việc tiêu hủy toàn bộ Tomcat phản ánh mức độ nhạy cảm đặc biệt của dòng chiến đấu cơ này. Dù đã nghỉ hưu tại Mỹ nhưng F-14 vẫn được xem là một trong những tài sản không quân giá trị nhất của Iran.
Theo nhiều đánh giá quân sự phương Tây, Không quân Iran hiện vẫn còn khoảng 20-30 chiếc F-14 có khả năng hoạt động. Đây là những chiến đấu cơ hiện đại nhất mà Tehran còn duy trì được trong bối cảnh bị phương Tây cấm vận kéo dài.
Tuy nhiên, tuổi đời quá lớn cùng tình trạng thiếu phụ tùng khiến tương lai của chúng ngày càng mong manh.
Các cuộc không kích gần đây của Israel nhằm vào cơ sở quân sự Iran được cho là đã phá hủy thêm nhiều chiếc F-14, bao gồm cả máy bay hoạt động và máy bay dùng làm nguồn phụ tùng. Điều đó khiến khả năng duy trì phi đội Tomcat của Tehran ngày càng khó khăn hơn.