Chiến tranh tàn khốc qua lời kể của một “con tốt”

VOV.VN - Qua lăng kính của một “con tốt” - người lính cấp thấp nhất thực thi nhiệm vụ cấp trên, chiến tranh luôn tàn khốc, căng thẳng và nhiều giằng xé.

LTS: Chiến tranh không phải là trò đùa, bao giờ cũng đi kèm mất mát đau thương. Loài người tiến bộ luôn đấu tranh để ngăn ngừa các cuộc chiến tranh nổ ra.

Bài viết dưới đây là một truyện ngắn của Denver - một người Mỹ hâm mộ bộ môn cờ vua, trong đó tác giả là nhân vật “tôi” – một con tốt trên bàn cờ trong cuộc đấu giữa các vị vua của hai phe. Qua hình ảnh nhân hóa của một quân tốt trong câu chuyện này, độc giả có thể cảm nhận được phần nào sự khốc liệt và tàn nhẫn của chiến tranh cũng như những căng thẳng, đau đớn và giằng xé mà người lính phải chịu đựng trên chiến trường.

***

Aldous Huxley, một nhà tiểu thuyết và triết gia người Anh (sau di cư sang Mỹ), từng viết một cách day dứt: “Điều vô lý và đáng sợ về chiến tranh là những người vốn không có hiềm khích [cá nhân] với nhau lại bị đẩy vào chỗ phải tàn sát lẫn nhau một cách lạnh lùng”.

chien tranh tan khoc qua loi ke cua mot con tot hinh 1
Trận chiến đẫm máu không khoan nhượng giữa 2 phe. Ảnh: Darkskies.

Kể từ thuở bình minh của loài người đến nay đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh. Vũ khí trong các cuộc chiến tranh đó thay đổi theo những tiến bộ công nghệ. Những người lính bộ binh, các cung thủ, “giáo thủ”, các kỵ sĩ, các xe chiến bọc giáp, rồi đến các pháo đài, thành quách... đã từng là một phần của cuộc chiến loài người thời xưa.

Số phận khiến tôi trở thành một người lính bộ như thế - đơn vị thấp nhất trong một đội quân trận mạc. Chúng tôi chả ai biết chắc mình sẽ sống sót qua một trận đánh. Tôi chỉ là một chú tốt trong cuộc chiến này...

Trận chiến chưa bắt đầu. Quân đội hai bên đang thủ thế và chuẩn bị xông vào chém giết lẫn nhau. Tôi tình cờ được đưa lên tuyến trước chuẩn bị bước vào trận đánh sinh tử. Không gian yên tĩnh ghê rợn. Giữa hai đội quân đằng đằng sát khí là một khoảng đất trơ trọi không người sinh sống. Sức mạnh và quy mô của hai đội quân là ngang nhau. Dĩ nhiên, tôi ở bên phe chính nghĩa. Đấy là cảm nhận của tôi. Tôi đồ là những người lính bên phe đối địch cũng nghĩ tương tự.

Tôi nói với quân tốt bên cạnh, “Tớ sợ quá. Tớ hy vọng còn sống để thấy giờ khắc chiến thắng của phe ta. Còn cậu thế nào, có sợ không?”.

Người lính trẻ bên cạnh không nhìn tôi, đáp: “Tớ sợ lắm, chắc vãi ra quần mất thôi”.

Không khí chiến trường đặc quánh, đợi thời khắc khai chiến. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, mà chỉ đợi và nghĩ ngợi trong đầu, còn tay vẫn lăm lăm vũ khí. Tất cả bọn tôi đều hy vọng và cầu mong trận chiến sẽ có kết quả tốt đẹp. Chúng tôi tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ bắt đầu thế nào đây. Bên ta sẽ triển khai quân thế nào? – điều đó sẽ cho thấy lối đánh của phe ta. Còn bên địch sẽ phản ứng ra sao?

chien tranh tan khoc qua loi ke cua mot con tot hinh 2
Quân đội hai bên tả xung hữu đột nơi sa trường. Ảnh: Wordpress.

Tôi sợ. Tôi không muốn trở thành một trong các tử sĩ hoặc thương binh đầu tiên của trận đánh. Tôi là bộ binh, ở tuyến đầu, đảm nhiệm việc tấn công hoặc phòng thủ. Tôi biết, nếu mình ngã xuống, thì các tướng cũng coi chuyện đó nhẹ tựa lông hồng, họ có khi còn chẳng biết tôi tồn tại. Nếu tôi chết, họ sẽ cử người lính nào đó khác thế vào vị trí của tôi. Chắc chắn sẽ có quân dự bị từ tuyến sau lên. Thượng cấp thông báo rằng khi nào cần trợ giúp, sẽ có tăng viện. Tôi thì nghĩ họ chẳng gửi đâu. Mình chắc phải tự xoay sở lấy thôi.

Tôi quay sang cậu lính bên phải, nói: “Này, có tiếng kèn xung trận rồi.”

Cậu lính đáp: “Họ đã hạ lệnh tấn công”.

Cậu “tốt” bên phải tôi tiến nhanh về phía trước, chiếm lĩnh vị trí công kích đối phương. Tôi thì vẫn giữ nguyên vị trí, chờ đến khi có lệnh cho tôi.

Cậu lính kia tiến ra khoảng trống. Tôi có thể thấy rõ cậu ấy dừng lại và chốt chặn vị trí đó. Khi chúng tôi tiến lên, chúng tôi được lệnh giữ và khống chế khu vực này. Lính trơn như chúng tôi không được phép rút lui. Chúng tôi chỉ có biết tiến lên, trừ lúc giáp lá cà. Khu vực cậu lính kia chiếm giữ là e4 (tọa độ trong bàn cờ vua –ND).

Phe địch lập tức di chuyển chiến thuật. Một lính kỵ binh xông về phía chúng tôi ở mé phải, còn chúng tôi né sang cánh trái. Lính kỵ binh của địch di chuyển rất nhanh, tiến tới bên trái tôi để tấn công sườn và yểm trợ cho lực lượng trung tâm.

Kỵ binh địch hiện ở vị trị c3. Từ vị trí đó y có thể khống chế chỗ tôi đứng và tỏa ra bất cứ hướng nào mà y muốn.

chien tranh tan khoc qua loi ke cua mot con tot hinh 3
Trong cờ vua, các quân tốt nằm ở hàng trước. Ảnh: blogspot.

Vẻ căng thẳng lộ rõ trên gương mặt những người lính trẻ. Đồng đội tôi chưa ai bị thương vong. Tôi vui mừng là chưa ai bảo tôi phải tiến thêm. Tôi biết khi mình đã tiến thì không lùi được nữa. Lùi bước không nằm trong vốn từ của tôi. Tôi được huấn luyện để tiến lên, tấn công, kiềm chế, đe dọa, bắt giữ, chém giết, và tiêu diệt kẻ thù. Trong bụng, tôi cầu mong mình không bị đối phương giết.

Tiếng binh khí và xung phong vang dội xung quanh tôi khi hai đội quân lao vào nhau tả xung hữu đột để giành đất và chiếm các vị trí hiểm yếu trên chiến trường.

Máu đã đổ. Một số tử sĩ đầu tiên được lôi ra khu vực giao tranh. Riêng tôi, vẫn chưa có lệnh tiến thêm.

Trong đầu tôi nghĩ: “Phải tiến thôi chứ, chờ đợi là chết. Mình muốn làm gì đó để giành chiến thắng. Mình có thể làm được”.

Cuối cùng thì có lệnh của trên: “Binh nhì Denver, tiến về trước và bọc lót cho các đơn vị tiền duyên”.

Ngay khi tôi xông lên chiếm lĩnh vị trí mới, tôi chợt thấy một kỵ binh đối phưong hạ gục người lính lúc nãy ở bên phải tôi. Thật tiếc cho cậu ấy. Mới nãy còn chuyện trò với nhau, mà tôi còn chưa kịp biết gia cảnh cậu ấy thế nào nữa.

Tôi lấy thế chuẩn bị đòn giáng trả.

chien tranh tan khoc qua loi ke cua mot con tot hinh 4
Kỵ binh xung trận. Ảnh: Pinterest.

“Ôi không, kỵ mã Đen”.

Tôi thấy rõ bộ giáp đang bao bọc cơ thể y. Rất dày, khó mà chọc thủng được. Tôi chuẩn bị ngọn giáo, lựa đúng thời điểm để xuất chiêu, bằng cách thọc nhanh qua các tấm thép xuyên vào ngực con ngựa hắn đang cưỡi. Con tuấn mã nghiêng sang một bên rồi ngã gục xuống đất.

Ngay khi con ngựa chiến đổ ngục, tôi giật mạnh ngọn giáo ra. Kỵ binh Đen bị xác con ngựa đè xuống mặt đất. Lập tức tôi dùng giáo tấn công vào phía bên dưới mũ sắt của kỵ sĩ địch. Không thể nào khác được, nếu sống thì anh ta sẽ giết tôi mất. Lần đầu tiên tôi tiêu diệt một kẻ thù.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Ơn Trời, tôi còn sống và hạ được kỵ binh đối phương. Ơn Trời tôi còn sống đến giờ và thậm chí không bị thương. Tôi thở hổn hển, lông mày ướt đẫm mồ hôi. Giờ lại phải nín thở cho cuộc đọ sức tiếp theo.

Gã lính phe địch kia có lẽ cũng không muốn chết. Gã ở đó vì thượng cấp của gã bảo gã phải tấn công, và gã đã gắng hết sức mình. Có lẽ anh ta cũng sợ hãi trong lòng giống tôi. Người ta có lẽ chỉ quên đi nỗi sợ đó trong khoảnh khắc đấu tranh sinh tồn.

Có thêm quân tăng viện từ phía sau. “Binh nhì Denver, giữ vững vị trí, đừng dịch chuyển thêm”.

Tôi tuân lệnh, luôn đề phòng đối phương đang lảng vảng gần đó.

Ôi không. Đối phương đã thấy tôi xâm nhập vào khu vực của chúng và vị trí của tôi đã bị lộ. Chúng đang tập trung tấn công tôi. Tôi bị ghìm chân. May lắm thì mới sống được. Tôi chợt thấy thêm lực lượng tiếp viện đến từ sau lưng và bên sườn. Họ đang yểm trợ cứu nguy cho tôi.

Xung quanh tôi là cảnh chém giết đẫm máu giữa hai phe. Các chiến binh tử trận được lôi về hai phía.

Tôi vẫn sống. Không thể tin được. Ngày hôm nay chắc số tôi hên lắm.

Tôi nhận lệnh tiến lên thêm một chút nữa. Chúng tôi tiếp tục mở các cuộc thọc sâu vào đội hình địch. Càng tiến sâu, lại càng có thêm nhiều người ngã xuống ở cả hai phe. Quanh tôi đầy tử sĩ và các thương binh nằm quằn quại, rên rỉ.

Chuyện gì vậy? Tôi không còn thấy mũi tấn công nào từ phía đối phương. Có một khoảng lặng trên chiến trường. Chiến sự diễn ra ở phía sườn phải xa xa. Quân địch đang chống trả dữ dội. Có vẻ như viên tướng của chúng tôi đã đưa ra những quyết định chiến thuật đúng đắn. Khí thế quân ta đang lên cao.

Chiến trường tạm lắng. Quân hai bên đang tập kết lại để mở các đợt tấn công mới. Hai phía chỉ yên lặng điều chuyển quân.

Tôi lau sạch giáo và gươm, kiểm kê lại số mũi tên mang theo. Tôi mệt rũ người. Đành chợp mắt vài phút vậy.

“Dậy dậy, Denver, chúng ta bị tấn công”, ai đó hét lên với tôi.

Một lính bộ của địch tiến lại gần từ bên trái tôi. Tôi nhảy vội lên, chộp lấy gươm thủ thế. Hai cặp mắt lườm nhau. Tôi biết, hắn cũng cảm nhận giống như tôi thôi. Tôi biết phải chiến để mà sống. Hai lưỡi gươm quẹt vào nhau. Tôi không cho hắn cơ hội, và hắn cũng thế.

May cho tôi, đối phương bị vấp và ngã dúi về phía trước trong lúc đấu kiếm. Tôi tiện đà đưa lưỡi gươm vào mạng sườn của kẻ thù. Mắt nhìn tôi nhưng y không nói được lời nào, chỉ há hốc miệng. Thêm một nhát gươm trí mạng nữa.

Trong tôi một cảm giác mất mát dâng trào. Tôi không biết anh ta. Chúng tôi chẳng biết gì về nhau. Chỉ là số phận. Tôi leo lên một ngọn đồi quan sát. Tôi đã tới mục tiêu cuối cùng mà thượng cấp giao.

Khi tới hàng thứ 8 (trên bàn cờ - ND), tôi được phong làm đội trưởng.

Viên tư lệnh mặt trận ra lệnh cho tôi tiến công một mục tiêu tiếp theo. Tôi cùng các anh em trong đội chuyển sang cánh phải tấn công vào pháo đài của địch.

Vì sứ mệnh chung của quân đội, tôi quên thân lao về phía địch tả xung hữu đột. Tôi bị thương nặng và được cáng ra khỏi nơi chiến sự.

Tướng địch đã đầu hàng sau khi không chống cự nổi các đòn công kích tiếp theo của quân ta. Chúng tôi đã toàn thắng./.

Trung Hiếu/VOV.VN Lược dịch từ Denver/Chess.com

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Ảnh: Sức mạnh siêu trực thăng vận tải Boeing MH-47 của Mỹ
VOV.VN - Boeing MH-47 là biến thể đặc biệt của CH-47 Chinook - loại trực thăng vận tải hạng nặng đa năng 2 động cơ có sức mạnh đáng gờm của quân đội Mỹ.
VOV_AllPage