Khi nào COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu?
VOV.VN - Theo Cơ quan Dược phẩm châu Âu, COVID-19 đang trên đà trở thành bệnh đặc hữu. Tuy nhiên bệnh đặc hữu là gì và đặc hữu thực sự có nghĩa là trở lại cuộc sống bình thường hay không? Câu trả lời không phải ai cũng biết.
“Đặc hữu” nghĩa là gì?
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh đặc hữu là “sự hiện diện thường xuyên và/hoặc sự phổ biến thông thường của một căn bệnh hoặc tác nhân truyền nhiễm trong một quần thể tại một khu vực địa lý”. Nói cách khác, nó có nghĩa là một tình huống “nhiễm trùng không còn có thể dự đoán được nữa và vẫn tương đối ổn định”.
Bệnh đặc hữu có ít nguy hiểm hơn không?
Không. Bản chất đặc hữu của bệnh hoặc nhiễm trùng không có nghĩa là bệnh lành tính. Ví dụ, bệnh cúm vẫn rất nguy hiểm. Trong những năm gần đây tại Mỹ, bệnh cúm đã gây ra hàng trăm nghìn ca nhập viện và 12.000- 52.000 ca tử vong mỗi năm.
Khi nào COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu?
Một bệnh dịch được coi là đặc hữu khi có sự cân bằng giữa mức độ lây truyền của virus và mức độ miễn dịch của quần thể. Theo bác sĩ về bệnh truyền nhiễm Jacob Lemieux tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, không phải là không có cơ sở khi nói rằng Omicron sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang bệnh đặc hữu do "lượng miễn dịch khổng lồ" đạt được sau khi số ca mắc gia tăng mạnh và các chiến dịch tiêm chủng “có một không hai” đang diễn ra. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết đâu là ngưỡng để COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu hoặc khi nào điều này có thể xảy ra, đặc biệt là vì sự tiến hóa của virus Sars CoV-2 vẫn khó lường.
Làm thế nào để kiểm soát bệnh đặc hữu?
Khi đại dịch mới bùng phát, một số nhà lãnh đạo chính trị cho rằng virus có thể biến mất. Đối với các nhà khoa học, đó là một sai lầm. Và thực tế là chúng ta vẫn chưa thể thoát khỏi dịch bệnh và đang phải học dần cách sống chung. Do đó, Giáo sư Stuart Ray khuyến nghị nên ưu tiên cho các nỗ lực cải tiến vaccine và tăng nguồn cung cấp dược phẩm điều trị. Các chuyên gia cũng cho rằng nên tiếp tục duy trì một số hạn chế để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
Tuy nhiên chúng ta không được phép chủ quan hoặc tự huyễn hoặc mình. Bởi không ai có thể lường trước sự xuất hiện của các biến thể và tác động của chúng. Sự không chắc chắn này là một phần của cuộc sống và bệnh đặc hữu không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ cuộc chiến chống lại đại dịch./.