Trả giá trị thật cho con dấu kiểm soát
VOV.VN - Rất nhiều bữa ăn trông rất đúng quy trình: thực phẩm có hóa đơn, có kiểm định, có dấu đỏ rõ ràng. Nhưng phía sau sự ngay ngắn ấy, nếu có một mắt xích bị làm giả thì toàn bộ chuỗi kiểm soát đều trở nên vô nghĩa.
Vụ việc ba trăm tấn thịt lợn nhiễm bệnh dù mới ở giai đoạn điều tra, nhưng đã khiến không ít phụ huynh giật mình bởi sự an tâm bấy lâu nay phần nhiều được đặt vào… giấy tờ.
Phụ huynh không thể đứng bếp để kiểm tra từng suất ăn. Nhà trường cũng không thể mổ xẻ từng lô thực phẩm để xác định nguồn gốc. Khi thịt đã được đóng dấu kiểm dịch, có hợp đồng cung ứng, có hồ sơ đầy đủ, thì tất cả những gì còn lại chỉ là kiểm tra bằng mắt thường - một cách kiểm soát gần như không có giá trị trước những sai phạm được “hợp thức hóa”.
Vấn đề, vì thế, nằm ở cơ chế nào đủ mạnh để đảm bảo tính xác thực của giấy tờ?
Ở góc độ này, việc dồn trách nhiệm về phía nhà trường là một cách nhìn thiếu công bằng. Trường học chỉ là điểm cuối tiếp nhận, không phải nơi có chức năng điều tra nguồn gốc. Phụ huynh lại càng không thể trở thành “thanh tra thực phẩm” mỗi ngày. Điều cần được siết chặt phải nằm ở tầng kiểm soát trước đó - nơi giấy tờ được cấp, nơi nguồn gốc được xác nhận, và nơi trách nhiệm pháp lý phải đủ sức ràng buộc để không ai dám làm liều.
Nhưng để bịt được lỗ hổng, không thể chỉ dừng lại ở việc siết quy trình hay tăng thêm giấy tờ. Bởi chính những người ở khâu kiểm dịch - “cửa ải” quan trọng nhất của chuỗi an toàn thực phẩm, cũng bị mua chuộc để tiếp tay cho tội ác.
Thực tế đó đòi hỏi một cách tiếp cận mạnh hơn: không chỉ kiểm soát quy trình, mà phải kiểm soát chính người thực thi quy trình. Cơ chế giám sát nội bộ trong ngành thú y cần được thiết kế lại theo hướng độc lập và có kiểm tra chéo, tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Những vị trí trực tiếp cấp giấy kiểm dịch, xác nhận nguồn gốc phải được đặt dưới cơ chế luân chuyển, giám sát đột xuất và truy trách nhiệm cá nhân rõ ràng, không có “vùng an toàn”.
Một điểm không thể bỏ qua là cơ chế hậu kiểm. Nếu chỉ kiểm tra hồ sơ đầu vào mà thiếu đi việc giám sát ngẫu nhiên, kiểm nghiệm độc lập, thì sai phạm vẫn có thể “lọt lưới”. Những cuộc kiểm tra bất chợt với mẫu thử được lấy trực tiếp từ bếp ăn sẽ là cách hiệu quả để phát hiện và răn đe. Quan trọng hơn, kết quả kiểm tra cần được công khai ở mức độ phù hợp, để tạo ra áp lực minh bạch từ chính phụ huynh và xã hội.
Song song đó, cần đẩy mạnh số hóa toàn bộ quá trình kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc, để mỗi lần cấp phép không chỉ là một con dấu, mà là một dữ liệu có thể kiểm chứng ngược. Khi một cơ chế truy xuất nguồn gốc được xây dựng thực sự minh bạch và khó bị can thiệp, khi mỗi lô thực phẩm đều có thể được lần ngược lại từ bàn ăn đến nơi chăn nuôi, từ đơn vị cung ứng đến cơ sở giết mổ, thì việc “làm luật”, bỏ qua quy trình sẽ khó có đất sống.
Trách nhiệm của các đơn vị trung gian cũng cần được đặt đúng vị trí. Những doanh nghiệp cung cấp suất ăn không thể chỉ đóng vai trò mua - bán đơn thuần, mà phải là người cùng chịu trách nhiệm về chất lượng thực phẩm đưa vào trường học. Khi trách nhiệm được gắn chặt với rủi ro pháp lý và uy tín, thì việc lựa chọn nguồn cung sẽ không còn dễ dãi.
Truyền thông trong những thời điểm như hiện tại cũng cần giữ được sự cân bằng. Việc phản ánh sự thật là cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng ở việc khuếch đại nỗi lo, thì vô tình lại đẩy phụ huynh vào trạng thái hoang mang quá mức. Điều họ cần không chỉ là thông tin, mà còn là sự giải thích rõ ràng: hệ thống đang vận hành ra sao, lỗ hổng ở đâu, và những biện pháp nào đang được triển khai để khắc phục. Khi hiểu rõ, nỗi lo sẽ biến thành các hành động cụ thể, tích cực để hoàn thiện quy trình, bịt lỗ hổng, phát huy vai trò của các bên vì an toàn cho con trẻ.
Bởi xét đến cùng, không ai muốn đánh đổi sự an toàn của trẻ em. Những sai phạm, nếu có, là cá biệt và cần được xử lý nghiêm minh. Nhưng điều quan trọng hơn là phải biến mỗi vụ việc như vậy thành một lần “soi gương” cho toàn bộ hệ thống, để những lỗ hổng không còn cơ hội tái xuất.
Một bữa ăn học đường đáng lẽ phải là nơi phụ huynh gửi gắm sự yên tâm. Để làm được điều đó, không thể chỉ trông chờ vào những tờ giấy được đóng dấu, mà cần một hệ thống đủ minh bạch để mỗi con dấu đều mang giá trị thực.
Khi ánh sáng được chiếu thẳng vào tận gốc của chuỗi cung ứng, thì những “bếp bẩn” sẽ không còn chỗ ẩn mình sau những bộ hồ sơ sạch sẽ. Và khi đó, sự an tâm mới không còn là cảm giác mong manh, mà trở thành một điều có thể kiểm chứng.