Eo biển Hormuz - nút thắt trong cuộc đối đầu Mỹ-Iran
VOV.VN - Eo biển Hormuz lại trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu Mỹ-Iran sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 14/8 tuyên bố Mỹ sẽ sớm tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này là lãnh thổ của Mỹ. Iran lập tức phủ nhận và khẳng định Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran.
Một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố “đánh bại Iran”, Mỹ sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ, Iran lập tức bác bỏ, khẳng định eo biển vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran và cảnh báo tuyến đường này chỉ được mở hoặc đóng theo quyết định của Tehran.
Theo phía Iran, chính các hành động quân sự của Mỹ và Israel đã làm mất ổn định tuyến hàng hải này. Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei cáo buộc Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân Iran và cho rằng an ninh tại Hormuz chưa thể được bảo đảm.
“Các lời đe dọa vẫn tiếp diễn, cùng với những vi phạm khác đối với Bản ghi nhớ về việc chấm dứt chiến tranh. Trong bối cảnh đó, tất nhiên chúng tôi không thể khẳng định rằng an ninh và an toàn đã được thiết lập tại Eo biển Hormuz”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói.
Đằng sau những tuyên bố cứng rắn này là một vấn đề lớn hơn nhiều so với tranh chấp về quyền kiểm soát một tuyến hàng hải. Eo biển Hormuz là cửa ngõ nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể tác động nhanh chóng tới thị trường năng lượng và nền kinh tế thế giới.
Với Mỹ, bảo đảm tự do hàng hải qua Hormuz gắn trực tiếp với lợi ích an ninh và năng lượng của Mỹ cùng các đối tác. Trong khi đó, với Iran, khả năng kiểm soát lưu thông qua eo biển lại là một đòn bẩy gây sức ép lên Mỹ và các đồng minh.
Đáng chú ý, Iran đã gắn vấn đề Hormuz với các điều kiện để khôi phục hoạt động vận chuyển. Iran yêu cầu bồi thường thiệt hại do chiến tranh, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa và chấm dứt các hành động thù địch nhằm vào Iran và các đồng minh khu vực. Ngoại trưởng Iran cho biết Mỹ cần đáp ứng các điều kiện liên quan tới Hormuz thì hoạt động vận chuyển hàng hóa mới có thể được nối lại.
Như vậy, eo biển Hormuz đã vượt khỏi phạm vi của một vấn đề hàng hải để trở thành một quân bài mặc cả trong cuộc đối đầu Mỹ-Iran.
Sau gần 6 tháng giao tranh, những nỗ lực ngoại giao từng dẫn tới lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 và bản ghi nhớ về đàm phán hòa bình hồi tháng 6, nhưng tiến trình sau đó đổ vỡ. Giao tranh từ cuối tháng 7 có dấu hiệu lắng xuống, song hai bên vẫn chưa tìm được lối thoát cho cuộc xung đột.
Trong bối cảnh đó, Eo biển Hormuz trở thành một phép thử đối với khả năng Mỹ và Iran tìm kiếm một thỏa thuận. Nếu hai bên không thể tìm được cơ chế bảo đảm an toàn hàng hải và giải quyết bất đồng về Hormuz, một thỏa thuận ngừng bắn cũng khó tạo ra nền tảng ổn định lâu dài. Và đó chính là nghịch lý của Eo biển Hormuz: đây là tuyến đường mà cả hai bên đều muốn kiểm soát, nhưng cũng là tuyến đường mà sự gián đoạn kéo dài có thể khiến cả hai phải trả giá.
Vì thế, câu hỏi về Hormuz không chỉ là ai có quyền đóng hay mở eo biển. Quan trọng hơn, đó là liệu Mỹ và Iran có thể biến tuyến hàng hải đang là tâm điểm đối đầu này thành điểm khởi đầu cho đối thoại hay không. Nếu chưa giải quyết được “nút thắt” Hormuz, con đường đi tới một thỏa thuận bền vững giữa Mỹ và Iran vẫn còn rất xa.