Bảy thập kỷ chính sách can thiệp: Mỹ đạt được gì?

VOV.VN - Từ Iran đến Iraq, Afghanistan và Mỹ Latin, các nỗ lực can thiệp của Washington đã tạo ra những thay đổi lớn về chính trị, nhưng cũng kéo theo nhiều hệ quả lâu dài và không phải lúc nào cũng nằm trong dự tính ban đầu.

Hơn 70 năm sau khi Mỹ được cho là có can dự vào việc lật đổ Thủ tướng dân cử Iran Mohammad Mosaddegh năm 1953, quan hệ Washington - Tehran vẫn bị ám ảnh bởi các “di sản” đảo chính, trừng phạt, đối đầu quân sự và những nỗ lực ngoại giao ngắn ngủi nhưng không bền vững. Bài học từ Iran cũng phản chiếu một mô thức trong chính sách đối ngoại Mỹ: tìm cách loại bỏ hoặc làm suy yếu các chính phủ bị xem là đi ngược lợi ích của Washington. Từ Trung Đông, Afghanistan đến Mỹ Latin, các chiến dịch này thường đạt mục tiêu trước mắt, nhưng để lại bất ổn kéo dài.

Bài học lịch sử còn nguyên giá trị

Năm 1953, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) được cho là đã cùng Anh can thiệp, lật đổ Thủ tướng Mosaddegh sau khi chính phủ Iran quốc hữu hóa Công ty Dầu mỏ Anh - Iran. Cuộc chính biến đã đưa Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi trở lại vị thế trung tâm quyền lực, mở ra giai đoạn Iran là đồng minh thân cận của Mỹ trong hơn hai thập kỷ.

Washington hậu thuẫn nhà vua, kể cả trong chương trình hạt nhân dân sự, theo sáng kiến “nguyên tử vì hòa bình”. Tuy nhiên, phong cách lãnh đạo chuyên quyền của Pahlavi đã vấp phải sự phản kháng từ trong nước. Năm 1979, Cách mạng Hồi giáo buộc nhà vua rời bỏ quyền lực, biến Iran từ đồng minh thành một trong những đối thủ lớn nhất của Mỹ.

Các sự kiện sau đó như cuộc khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran, chiến tranh Iran - Iraq, các lệnh trừng phạt và cáo buộc về chương trình hạt nhân đã khoét sâu hố ngăn cách trong quan hệ Iran - Mỹ. Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 từng mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng, nhưng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận năm 2018, còn Iran sau đó nối lại hoạt động làm giàu uranium vượt giới hạn cam kết đã đẩy quan hệ trở lại trạng thái đối đầu.

Theo các chuyên gia, đây là điển hình cho việc Mỹ có thể thay đổi hướng đi chính trị tức thời của một quốc gia, nhưng không kiểm soát được các tác động lâu dài.

Trung Đông và Afghanistan: Cái giá của can thiệp

Tại Iraq, Mỹ và các đồng minh phát động cuộc chiến năm 2003 với lý do chính quyền Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông Hussein bị lật đổ, nhưng các kho vũ khí như cáo buộc không được tìm thấy. Theo Viện Watson thuộc Đại học Brown, khoảng 315.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Tính rộng hơn các cuộc chiến do Mỹ “dẫn dắt” từ năm 2001 tại Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria, Yemen và những điểm nóng liên quan, số người thiệt mạng được ước tính vào khoảng 940.000 người. Nếu tính cả các ca tử vong gián tiếp do bệnh tật, đói nghèo và hệ thống y tế đổ vỡ, con số có thể lên tới 4,5-4,7 triệu người.

Để tiến hành các cuộc chiến, Mỹ đã phải gánh mức chi phí khổng lồ. Mỹ đã chi ước tính 5.800 tỷ USD cho việc duy trì hiện diện và các hoạt động quân sự trong hơn hai thập kỷ chiến tranh ở Trung Đông. Con số trên chưa bao gồm khoảng 2.200 tỷ USD dự kiến dành cho chăm sóc cựu binh trong 30 năm tiếp theo.

Can thiệp quân sự của Mỹ và phương Tây vào Libya năm 2011 đã góp phần dẫn tới việc nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ, nhưng sau đó quốc gia Bắc Phi này đã rơi vào chia rẽ chính trị, các lực lượng đối địch và nhóm vũ trang tranh giành quyền lực. Một thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc hậu thuẫn năm 2020 giúp giảm giao tranh, song Libya vẫn chưa thống nhất được các thiết chế quyền lực. Ở Afghanistan, Taliban bị lật đổ năm 2001 nhưng trở lại nắm quyền ngay sau khi lực lượng Mỹ rút đi năm 2021.

Mỹ Latin: Di sản thời Chiến tranh Lạnh

Trong Chiến tranh Lạnh, Washington nhiều lần hậu thuẫn các hoạt động chống lại những chính phủ cánh tả được bầu ở Mỹ Latin và Caribe, thường với lập luận bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ. Năm 1954, CIA hỗ trợ lật đổ Tổng thống Guatemala Jacobo Arbenz, sau khi ông thúc đẩy quốc hữu hóa đất đai. Một cuộc nội chiến ở Guatemala đã diễn ra sau đó, kéo dài từ năm 1960 đến năm 1996.

Tại Cuba, cuộc đổ bộ Vịnh Con Lợn năm 1961 do CIA hậu thuẫn nhằm lật đổ chính quyền cách mạng, nhưng đã bị các lực lượng vũ trang Cuba đè bẹp trong vài ngày. Ở Brazil, Mỹ cũng can thiệp, trong bối cảnh dẫn tới cuộc đảo chính quân sự năm 1964. Tại Chile, CIA tài trợ các nỗ lực chống Tổng thống Salvador Allende.

Phá bỏ dễ dàng hơn kiểm soát

PGS Andreas Krieg tại Đại học King’s College của Anh nhận định, nước Mỹ đã nhiều lần làm suy yếu hoặc loại bỏ “chướng ngại” trước mắt, nhưng lại tạo ra vấn đề lớn hơn. Theo ông Krieg, bài học cốt lõi trong hơn 70 năm qua là “kỷ luật chiến lược”: Washington cần phân biệt giữa việc làm suy giảm một năng lực cụ thể của đối thủ và tham vọng tái thiết hệ thống chính trị của quốc gia đó. Lịch sử cho thấy mục tiêu thứ hai thường vượt quá khả năng kiểm soát của sức mạnh quân sự.

Negar Mortavezi, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách Quốc tế ở Mỹ, cho rằng hệ quả của các can thiệp này thường là “hỗn loạn, bất ổn và mất an ninh”. Với Iran, đảo chính năm 1953 đã bóp nghẹt một phong trào dân chủ, củng cố chế độ chuyên quyền và đặt nền móng cho tâm lý chống Mỹ, vốn vẫn chi phối quan hệ song phương đến nay.

Nhìn rộng ra, các nỗ lực can thiệp, thay đổi hệ thống lãnh đạo chỉ làm suy yếu nhà nước, tạo ra khoảng trống quyền lực và trao thêm cơ hội cho các nhóm vũ trang lớn mạnh, khiến cuộc sống của người dân tại các nước này khó khăn, bất ổn. Những hậu quả từ can thiệp quân sự thường khó có thể dự liệu đầy đủ và kiểm soát tuyệt đối. Kết luận được nhiều chuyên gia nhấn mạnh là: xóa bỏ một chính phủ dễ hơn nhiều so với việc kiểm soát những gì xảy ra sau đó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ - Iran không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn: Kịch bản nào cho Trung Đông?
Mỹ - Iran không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn: Kịch bản nào cho Trung Đông?

VOV.VN - Khi những bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz và các vấn đề an ninh khu vực vẫn chưa được tháo gỡ, việc chưa thể hình thành một khuôn khổ mới tiếp tục đặt Trung Đông trước một giai đoạn nhiều bất định sau khi Mỹ và Iran kết thúc thỏa thuận ngừng bắn.

Mỹ - Iran không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn: Kịch bản nào cho Trung Đông?

Mỹ - Iran không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn: Kịch bản nào cho Trung Đông?

VOV.VN - Khi những bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz và các vấn đề an ninh khu vực vẫn chưa được tháo gỡ, việc chưa thể hình thành một khuôn khổ mới tiếp tục đặt Trung Đông trước một giai đoạn nhiều bất định sau khi Mỹ và Iran kết thúc thỏa thuận ngừng bắn.

Mắt xích then chốt trong cuộc chiến kinh tế Mỹ - Iran
Mắt xích then chốt trong cuộc chiến kinh tế Mỹ - Iran

VOV.VN - Dubai, trung tâm thương mại và tài chính quan trọng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đang trở thành mắt xích then chốt trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế, buộc Iran phải nhượng bộ.

Mắt xích then chốt trong cuộc chiến kinh tế Mỹ - Iran

Mắt xích then chốt trong cuộc chiến kinh tế Mỹ - Iran

VOV.VN - Dubai, trung tâm thương mại và tài chính quan trọng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đang trở thành mắt xích then chốt trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế, buộc Iran phải nhượng bộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không có đàm phán với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không có đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 cho biết, hiện không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào với Iran, trong khi Tehran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Washington chấp nhận các yêu cầu của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không có đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không có đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 cho biết, hiện không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào với Iran, trong khi Tehran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Washington chấp nhận các yêu cầu của nước này.