Cuộc gặp sinh tử trong Tháp Đôi WTC và tình bạn kéo dài 25 năm

VOV.VN - Gặp nhau giữa khói lửa ở tầng 81 tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ngày 11/9/2001, Brian Clark và Stanley Praimnath cùng thoát chết. Cuộc gặp trong vài phút sinh tử đã gắn kết họ suốt 25 năm.

Stanley Praimnath đã kể câu chuyện ấy hàng trăm lần trong suốt 25 năm qua. Nhưng ký ức về buổi sáng 11/9/2001 dường như chưa bao giờ phai nhạt. Mỗi lần nhắc lại, ông vẫn có cảm giác như đang trở về căn phòng ngập khói lửa trên tầng 81 của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York, nơi một người hoàn toàn xa lạ đã xuất hiện giữa lúc ông nghĩ rằng mình không còn đường sống.

Người đó là Brian Clark.

Hai người chưa từng gặp nhau trước ngày 11/9. Nhưng từ khoảnh khắc Clark nắm lấy bàn tay Praimnath, kéo ông qua một bức tường đổ nát rồi cùng đi xuống 1.620 bậc thang để thoát khỏi tòa tháp phía Nam, cuộc đời họ gắn với nhau theo một cách không ai có thể hình dung.

Gần 3.000 người thiệt mạng trong loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào New York và Washington ngày 11/9/2001. Praimnath và Clark nằm trong số rất ít người có mặt phía trên khu vực máy bay đâm vào tòa tháp phía Nam nhưng vẫn sống sót.

Một phần tư thế kỷ trôi qua, họ đã bước từ tuổi trung niên sang tuổi già, chứng kiến con cái trưởng thành, lập gia đình rồi đón những đứa cháu ra đời. Nước Mỹ đã trải qua nhiều đời tổng thống, những cuộc chiến kết thúc và những cuộc chiến khác lại bắt đầu. Còn tình bạn hình thành giữa khói lửa ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Chiếc máy bay lao thẳng tới cửa sổ

Brian Clark, nay 79 tuổi, sống cùng vợ tại bang New Jersey. Stanley Praimnath ít hơn ông khoảng 10 tuổi, sống tại Long Island và hiện là một mục sư.

Ký ức của họ về buổi sáng 11/9 vẫn rõ ràng đến từng chi tiết. Khi đó, Clark là Phó Chủ tịch điều hành của công ty môi giới tài chính Euro Brokers, làm việc trên tầng 84 của tòa tháp phía Nam. Ông tới văn phòng lúc khoảng 7h15. Ba tầng bên dưới, Praimnath, một nhân viên tín dụng của Fuji Bank, cũng bắt đầu ngày làm việc như thường lệ.

Lúc 8h46, một tiếng nổ dữ dội phá tan buổi sáng yên bình ở Manhattan. Chiếc Boeing 767 của chuyến bay American Airlines 11 bị không tặc khống chế đã đâm vào tòa tháp phía Bắc.

Từ văn phòng của mình, Clark nhìn thấy lửa bùng lên ngoài cửa sổ rồi những mảnh giấy cháy xém bay đầy không trung. Từng tham gia lực lượng phụ trách an toàn phòng cháy tại văn phòng sau vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993, ông lập tức lấy chiếc đèn pin có dòng chữ “Đội an toàn phòng cháy chữa cháy WTC” và hướng dẫn đồng nghiệp tập trung về khu vực hành lang trung tâm.

Nhiều người đứng bên cửa sổ, nhìn sang tòa tháp phía Bắc đang chìm trong lửa. Họ tin rằng sự cố chỉ xảy ra ở tòa nhà bên cạnh. Clark thậm chí còn gọi điện cho vợ và cha, trấn an rằng mình vẫn an toàn.

Ở tầng 81, Praimnath đang nói chuyện điện thoại với một đồng nghiệp tại Chicago. Người này đã nhìn thấy vụ tấn công trên truyền hình và giục ông rời khỏi tòa nhà.

Trong lúc nhìn về phía tượng Nữ thần Tự do, Praimnath bất ngờ thấy một chiếc máy bay khác. Ban đầu, ông nghĩ đó chỉ là một chuyến bay thông thường. Nhưng chiếc máy bay ngày càng tiến gần. Gần đến mức Praimnath có thể nhìn thấy ký hiệu trên phần đuôi của chuyến bay United Airlines 175.

“Chiếc máy bay đang lao thẳng về phía tôi”, Praimnath nhớ lại. Ông buông điện thoại, hét lên rồi chui xuống gầm bàn, co người lại, vừa khóc vừa cầu nguyện.

Lúc 9h03, chiếc Boeing 767 đâm chéo vào tòa tháp phía Nam, xuyên qua các tầng từ 77 đến 85. Cú va chạm phá tung các bức tường, cắt đứt hệ thống điện và đẩy nhiên liệu cùng những mảnh vỡ xuyên qua khu văn phòng của Fuji Bank. Phần lớn không gian xung quanh Praimnath gần như bị san phẳng. Một mảng lớn của chiếc máy bay mắc lại gần cửa văn phòng.

Lửa bao quanh. Bụi đặc quánh khiến ông gần như không thể thở. Phần trần phía trên sập xuống nhưng mắc lại ngay trên chiếc bàn nơi ông đang ẩn náu. Praimnath nghĩ mình sẽ chết.

Ba tầng phía trên, văn phòng của Clark cũng rung chuyển dữ dội. “Mọi thứ trên trần nhà rơi xuống: ống điều hòa, đèn và đủ thứ khác”, ông kể. Tòa nhà nghiêng sang một bên trong vài giây rồi trở lại vị trí thẳng đứng. Clark nhớ rằng trong khoảnh khắc đó, ông thực sự nghĩ toàn bộ tòa tháp sắp đổ.

Khi tòa nhà ngừng rung, Clark tập hợp sáu, bảy đồng nghiệp và tìm đường thoát. Hai cầu thang đã bị phá hủy, nhưng cầu thang A ở phía tây bắc vẫn còn sử dụng được. Họ bắt đầu đi xuống.

Tiếng kêu cứu ở tầng 81

Khi tới chiếu nghỉ tầng 81, nhóm của Clark gặp một người đàn ông và một phụ nữ đang đi ngược lên. Người phụ nữ liên tục cảnh báo rằng phía dưới không thể đi qua và khuyên mọi người quay lên trên. Chính vài giây dừng lại đó đã thay đổi cuộc đời Clark.

Giữa tiếng hỗn loạn, ông nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt vọng ra từ bên trong tầng 81: “Cứu tôi với. Tôi bị mắc kẹt. Tôi không thở được”.

Clark quyết định đi tìm người đang kêu cứu. Ông luồn qua một khoảng trống nơi khung cửa đã bị xé khỏi bức tường và bước vào tầng 81 tối om, chỉ có chiếc đèn pin soi đường.

Người đang kêu chính là Praimnath. Trong văn phòng đổ nát, Praimnath bò khỏi khu vực lửa đang lan tới. Trần nhà chằng chịt dây điện, nhiều đoạn chập cháy sau khi hệ thống phun nước tự động hoạt động. Cú nổ khiến thính giác của ông tạm thời suy giảm, vì thế dù nghe thấy tiếng ai đó gọi từ phía xa, Praimnath không thể xác định chính xác người ấy ở đâu.

Clark bảo ông đập vào tường để xác định vị trí. Ánh đèn pin cuối cùng chiếu thấy một bàn tay thò ra từ khoảng trống trên bức vách. Clark nắm lấy hai tay Praimnath và kéo ông qua. Chiếc bàn phía dưới bất ngờ sập xuống khiến cả hai ngã nhào xuống sàn.

Praimnath ôm lấy người vừa cứu mình.

Clark đưa tay giới thiệu: “Tôi là Brian Clark”.

“Tôi là Stanley Praimnath. Chúng ta sẽ là anh em suốt đời”, Praimnath đáp.

Cả hai đều bị thương ở tay. Clark nhớ rằng ông áp hai bàn tay đang chảy máu của họ vào nhau rồi nói: “Vậy thì chúng ta sẽ là anh em suốt đời. Đi thôi, chúng ta về nhà”.

Đó không chỉ là một câu nói trong thời khắc sinh tử. Hai người thực sự đã giữ lời suốt 25 năm sau đó.

Trở lại cầu thang A, họ phải đưa ra thêm một quyết định quan trọng: đi lên hay đi xuống. Clark rọi đèn xuống phía dưới và không nhìn thấy lửa. Ông quyết định tiếp tục đi xuống cùng Praimnath. Phần lớn những đồng nghiệp từng đi cùng Clark lại chọn đi lên, với hy vọng có thể thoát qua mái nhà. Họ không sống sót khi tòa tháp sụp đổ. Riêng tại Euro Brokers, 61 đồng nghiệp của Clark thiệt mạng trong ngày hôm đó.

1.620 bậc thang để trở về

Clark và Praimnath tiếp tục xuống từng tầng, qua 1.620 bậc thang. Khi cuối cùng bước được ra đường, cảnh sát và nhân viên cứu hộ hét lớn, yêu cầu họ chạy thật nhanh khỏi khu vực.  

Chỉ ít phút sau, tòa tháp phía Nam đổ sập trong tiếng động khủng khiếp. Thép, bê tông và bụi cuộn qua khu Hạ Manhattan như một đám mây khổng lồ. Hai người chạy vào một tòa nhà gần đó để tránh dòng bụi đặc quánh.

Giữa lúc hỗn loạn, Praimnath lấy trong túi một tấm danh thiếp của cơ sở kinh doanh nhỏ mà ông và vợ điều hành tại nhà rồi đưa cho Clark. Sau đó họ lạc mất nhau.

Tối hôm ấy, Clark dùng số điện thoại trên tấm danh thiếp để gọi cho Praimnath. Cả hai đều đã trở về được với gia đình.

Nhưng thoát khỏi tòa tháp không có nghĩa Praimnath lập tức thoát khỏi những gì xảy ra bên trong nó. Khi về nhà tại Long Island, ông trải qua một giai đoạn rối loạn trí nhớ nghiêm trọng. Có lúc Praimnath không nhận ra vợ và hai con. Người vợ lặng lẽ chăm sóc ông từng ngày cho đến khi trí nhớ dần trở lại.

Tháng 10/2001, Praimnath quay lại làm việc tại một văn phòng tạm thời ở Jersey City nhưng vẫn không thể tự tìm đường đi làm. Ông phải vẽ sơ đồ hành trình và đánh dấu từng tuyến bằng màu sắc khác nhau.

“Thời gian trôi qua, từng mảnh ký ức mới dần quay trở lại”, ông kể.

Hai cuộc đời gắn vào nhau

Trong 25 năm kể từ ngày ấy, Clark và Praimnath vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau, chứng kiến những dấu mốc quan trọng trong gia đình của người kia. Trong lễ cưới cô con gái lớn của Clark, Praimnath và vợ được xếp ngồi ở bàn dành cho gia đình. Clark giới thiệu ông với mọi người bằng ba từ: “người anh em”.

Với Praimnath, ngày 11/9 cũng làm thay đổi hướng đi của cuộc đời. Năm 2006, ông trở thành mục sư và sau đó dành nhiều năm tới các nhà thờ, trường học và căn cứ quân sự để kể lại câu chuyện sống sót của mình.

Clark nghỉ hưu năm 2006. Praimnath cũng đã rời ngành ngân hàng. Nhưng cả hai vẫn tiếp tục kể về ngày 11/9. Giờ đây, những người ngồi nghe họ phần lớn thuộc về một thế hệ chưa ra đời khi Tháp Đôi WTC sụp đổ.

Clark cho rằng sách giáo khoa có thể ghi lại ngày tháng, những con số và diễn biến lịch sử, nhưng khó truyền tải được cảm xúc của những người thực sự ở trong tòa nhà hôm đó. Mỗi lần ông nói chuyện tại một trường học, câu hỏi học sinh thường muốn biết nhất vẫn là: “Ông còn liên lạc với Stanley không?”.

Praimnath cũng thường gặp câu hỏi tương tự. Và câu trả lời sau 25 năm vẫn là có.

Một phần tư thế kỷ đã trôi qua nhưng với Clark và Praimnath ký ức quan trọng nhất không chỉ là chiếc máy bay, ngọn lửa hay 1.620 bậc thang họ đã đi qua. Đó còn là khoảnh khắc giữa một tầng nhà tối om, một người nghe thấy tiếng kêu cứu của một người hoàn toàn xa lạ và quyết định quay lại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ khởi công tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới sau 25 năm khủng bố 11/9
Mỹ khởi công tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới sau 25 năm khủng bố 11/9

VOV.VN - 25 năm sau vụ khủng bố 11/9, thành phố New York ngày 9/7 đã chính thức khởi công xây dựng tòa tháp cuối cùng trong kế hoạch tái thiết toàn bộ khu Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center) tại khu Manhattan.

Mỹ khởi công tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới sau 25 năm khủng bố 11/9

Mỹ khởi công tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới sau 25 năm khủng bố 11/9

VOV.VN - 25 năm sau vụ khủng bố 11/9, thành phố New York ngày 9/7 đã chính thức khởi công xây dựng tòa tháp cuối cùng trong kế hoạch tái thiết toàn bộ khu Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center) tại khu Manhattan.

Tổng thống Trump: Nước Mỹ sẽ không bao giờ quên vụ khủng bố 11/9
Tổng thống Trump: Nước Mỹ sẽ không bao giờ quên vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Ngày 11/9, thành phố New York (Mỹ) đã tổ chức các sự kiện tưởng niệm 24 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng 11/9/2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Tổng thống Trump: Nước Mỹ sẽ không bao giờ quên vụ khủng bố 11/9

Tổng thống Trump: Nước Mỹ sẽ không bao giờ quên vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Ngày 11/9, thành phố New York (Mỹ) đã tổ chức các sự kiện tưởng niệm 24 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng 11/9/2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 với những nghi thức trang trọng
Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 với những nghi thức trang trọng

VOV.VN - Người dân Mỹ trên khắp cả nước đã tổ chức hàng loạt hoạt động tưởng niệm 24 năm vụ khủng bố 11/9/2001, sự kiện cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người và để lại dấu ấn đau thương sâu đậm trong lịch sử nước Mỹ.

Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 với những nghi thức trang trọng

Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 với những nghi thức trang trọng

VOV.VN - Người dân Mỹ trên khắp cả nước đã tổ chức hàng loạt hoạt động tưởng niệm 24 năm vụ khủng bố 11/9/2001, sự kiện cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người và để lại dấu ấn đau thương sâu đậm trong lịch sử nước Mỹ.