Vì sao năm nào Nga cũng duyệt binh mừng chiến thắng Phát xít?
VOV.VN - Thời Liên Xô, duyệt binh mừng Chiến thắng Phát xít chỉ diễn ra vài lần. Nhưng ở nước Nga hậu Xô viết, việc này diễn ra gần như mọi năm. Vì sao lại thế?
Năm nay (2020) do đại dịch Covid-19, Nga đành tạm hoãn việc tổ chức duyệt binh trên Quảng trường Đỏ để kỷ niệm 75 năm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước phát xít Đức, theo kế hoạch ban đầu là diễn ra vào ngày 9/5 vừa qua.
Thời nay, lễ duyệt binh 9/5 vẫn là sự kiện thường niên lớn nhất ở Nga.
Nga đầu tư lớn cho lễ duyệt binh
Khi các nhà xã hội học hỏi người Nga là họ tự hào nhất về điều gì trong lịch sử nước họ, thì câu trả lời phổ biến nhất trong 20 năm qua vẫn là Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945). Do đó không có gì ngạc nhiên là Ngày Chiến thắng (kỷ niệm việc đánh bại nước Đức Quốc xã) vào ngày 9/5 là một trong những lễ kỷ niệm lớn thu hút sự quan tâm của nhiều người Nga nhất. Ngày lễ này đoàn kết người dân Nga thuộc mọi giai tầng. Riêng năm 2016, có tới khoảng 24 triệu dân Nga (chiếm 1/6 tổng dân số Nga) tham gia các hoạt động kỷ niệm này.
Bên cạnh màn pháo hoa vào buổi tối và việc tặng hoa cho các cựu chiến binh, hình ảnh ấn tượng về buổi lễ kỷ niệm này là các binh sĩ rầm rập diễu qua Quảng trường Đỏ của thủ đô Moscow.
Hàng năm hàng ngàn quân nhân bước đều qua Hồng trường. Sự kiện năm 2015 còn phô diễn các vũ khí “nóng” như siêu xe tăng Armata.
Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng, Nga đã chi tới 810 triệu ruble (tương đương 14,2 triệu USD) cho hoạt động này. Năm sau số tiền chi ra giảm về mức “khiêm tốn” (nhưng vẫn khá lớn) là 5,1 triệu USD.
Quy mô sự kiện diễu binh này bao giờ cũng hoành tráng. Trong khi đó Tây Âu và Mỹ không tổ chức kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ 2 bằng hình thức duyệt binh quy mô lớn. Trung Quốc thì có tổ chức một cuộc đại diễu binh vào tháng 9/2015 để kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến 2 nhưng sự kiện này chỉ diễn ra một lần. Vậy tại sao Nga lại tổ chức kỷ niệm sự kiện 9/5 một cách đều đặn hàng năm?
Thời Liên Xô thực ra là khác
Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng chính Liên Xô – bên chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, lại tổ chức duyệt binh với quy mô khiêm tốn hơn so với nước Nga thời nay và tần suất tổ chức cũng hiếm hơn nhiều. Sau lễ kỷ niệm Chiến thắng lần đầu tiên vào tháng 6/1945 trên Quảng trường Đỏ (khi ấy chiến sĩ Hồng quân đã vứt hàng loạt cờ Đức Quốc xã xuống chân Lăng Lenin), Liên Xô đã không tổ chức thêm một cuộc duyệt binh nào nữa trong 20 năm tiếp theo.
Sử gia Denis Babichenko giải thích về điều này như sau: Cả lãnh tụ Joseph Stalin và người kế nhiệm Nikita Khrushchev do e ngại các chỉ huy có công trạng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại sẽ củng cố vị thế của mình nên họ tìm cách tránh hướng sự chú ý của công chúng vào họ. Mãi đến năm 1965, Ngày Chiến thắng mới trở thành ngày lễ ở Liên Xô.
Lãnh đạo Xô viết đầu tiên quyết định Ngày Chiến thắng trở thành ngày lễ quốc gia là ông Leonid Brezhnev, người giữ cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1966 đến 1982.
Nhưng dưới thời Brezhnev, việc duyệt binh chỉ diễn ra vào các năm chẵn mà thôi.
Cuộc duyệt binh hoành tráng cuối cùng của Liên Xô là vào năm 1990. Không có cuộc duyệt binh tương tự nào vào các năm đầu tiên của nước Nga mới hậu Xô viết. Việc duyệt binh chỉ được khôi phục lại với cấp độ như hiện nay từ thập niên 2000.
Ý nghĩa của lễ duyệt binh 9/5 thời nay
Sử gia Dmitri Andreev nhận xét rằng đối với nước Nga ngày nay, Ngày Chiến thắng giúp dân tộc Nga xích lại gần nhau.
Andreev giải thích: “Ngày Chiến thắng và các ký ức gắn với nó thúc đẩy tinh thần đoàn kết và hòa hợp”.
Cuộc duyệt binh, màn bắn pháo hoa, và cuộc diễu hành của Trung đoàn Bất tử - tất cả các nghi lễ này là hiện thân cho sự đoàn kết. Chính phủ Nga nhấn mạnh đến các hoạt động đó nhằm gìn giữ bản sắc Nga.
Trong nội bộ dân Nga cũng có nhiều ý kiến về cuộc duyệt binh nhưng đại bộ phận (khoảng 96% theo một khảo sát của Trung tâm Levada) ủng hộ tổ chức duyệt binh.
Cô Yulia Kovaleva, 24 tuổi, người Moscow, nhớ lại: “Thời ấu thơ, cha mẹ tôi và tôi năm nào cũng xem duyệt binh... Cảm giác thật tuyệt vời – những người lính bước đều, những vũ khí công nghệ mạnh, và tiếng hu-ra. Bạn cảm thấy tự hào và được chở che. Đây là truyền thống tốt cần được duy trì”./.