Mỹ đưa súng trường, súng săn vào cuộc chiến chống UAV
VOV.VN - Thủy quân lục chiến Mỹ đang huấn luyện năng lực chống máy bay không người lái cho cả lực lượng bộ binh, khi kết hợp súng trường, súng săn với tác chiến điện tử để đối phó UAV FPV tốc độ cao. Điều này phản ánh sự thay đổi sâu sắc của chiến trường hiện đại.
Máy bay không người lái (UAV) đang buộc các lực lượng quân sự phải thay đổi cách tổ chức phòng thủ trên chiến trường. Từ một mối đe dọa chủ yếu được xử lý bởi các đơn vị phòng không hoặc tác chiến điện tử, UAV, đặc biệt là UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), giờ đây có thể xuất hiện ở khoảng cách rất gần và đe dọa trực tiếp từng nhóm binh sĩ.
Thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu đưa nội dung chống UAV cỡ nhỏ vào các cuộc huấn luyện cấp quân chủng tại Twentynine Palms, California. Trong các bài tập này, binh sĩ được huấn luyện đối phó với UAV mô phỏng tốc độ hơn 90 dặm/giờ, trong một số tình huống ở khoảng cách chỉ khoảng 20 mét.
Đáng chú ý, các loại vũ khí được sử dụng không chỉ là những hệ thống chống UAV chuyên dụng. Lính thủy đánh bộ có thể sử dụng súng trường M27, súng săn M1014 và súng phóng lựu để tiêu diệt các mục tiêu UAV cỡ nhỏ, bên cạnh các biện pháp tác chiến điện tử.
Cách tiếp cận này cho thấy một thay đổi quan trọng: chống UAV đang dần trở thành kỹ năng chiến đấu cơ bản của người lính, thay vì chỉ là nhiệm vụ của một số lực lượng chuyên trách.
Từ bài học Ukraine đến thay đổi huấn luyện của Mỹ
Việc Thủy quân lục chiến Mỹ đưa UAV vào các bài tập huấn luyện thường xuyên không phải là sự thay đổi mang tính hình thức. Nó phản ánh những gì đang diễn ra trên chiến trường Ukraine, nơi UAV FPV đã trở thành một trong những mối đe dọa thường trực đối với bộ binh, phương tiện, trận địa pháo và các vị trí chỉ huy.
Trong cuộc tập trận, các đơn vị Mỹ không chỉ được yêu cầu bắn vào mục tiêu UAV. Binh sĩ phải phát hiện, nhận dạng mối đe dọa, duy trì nhận thức về không phận, sử dụng tác chiến điện tử và lựa chọn phương tiện đánh chặn phù hợp, trong khi vẫn thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chính.
Đây là điểm quan trọng bởi một UAV bay với tốc độ hơn 90 dặm/giờ có thể vượt qua khoảng cách 20 mét chỉ trong khoảng nửa giây. Khi đó, thời gian dành cho người lính phát hiện, quyết định và khai hỏa gần như không còn.
Trong điều kiện thực chiến, vấn đề càng phức tạp khi UAV có thể xuất hiện bất ngờ trong lúc binh sĩ đang cơ động, liên lạc, điều trị thương binh hoặc tiến hành các nhiệm vụ khác. Vì vậy, khả năng chống UAV không thể chỉ dựa vào một xạ thủ chuyên trách mà phải trở thành phản xạ của cả đơn vị.
Việc sử dụng súng trường và súng săn cho thấy một cách tiếp cận thực dụng. M27 là vũ khí bộ binh tiêu chuẩn, có thể tạo ra khả năng phản ứng ngay lập tức khi UAV lọt vào tầm gần. Tuy nhiên, việc sử dụng súng trường để đối phó một mục tiêu nhỏ, tốc độ cao đòi hỏi khả năng phát hiện và ngắm bắn chính xác.
Trong khi đó, súng săn M1014 sử dụng đạn 12 gauge có khả năng tạo ra vùng phân tán rộng hơn, qua đó tăng cơ hội đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách gần. Đây cũng là cách tiếp cận đã được quan sát trên chiến trường Ukraine, nơi binh sĩ sử dụng súng săn như một phương tiện cuối cùng để chống UAV FPV.
Điểm đáng chú ý là cả Nga và Ukraine đều đã áp dụng những biện pháp tương tự. Điều này cho thấy sự thay đổi trong chiến tranh UAV không chỉ nằm ở công nghệ cao. Khi một UAV nhỏ giá rẻ lao tới ở khoảng cách gần, một vũ khí bộ binh sẵn có đôi khi có thể trở thành phương tiện phòng thủ cuối cùng hiệu quả và nhanh chóng.
Đặc biệt, sự xuất hiện của UAV điều khiển qua cáp quang đang làm giảm hiệu quả của phương thức gây nhiễu vô tuyến truyền thống. Do duy trì liên kết điều khiển thông qua đường truyền vật lý, loại UAV này không dễ bị vô hiệu hóa bằng các biện pháp tác chiến điện tử thông thường.
Điều đó đặt ra yêu cầu phải kết hợp nhiều lớp phòng thủ. Tác chiến điện tử có thể xử lý những UAV phụ thuộc vào liên kết vô tuyến, nhưng khi biện pháp này thất bại, lực lượng mặt đất vẫn phải có phương tiện vật lý để đánh chặn mục tiêu.
Bài học từ Ukraine cho thấy chiến tranh UAV đang làm mờ ranh giới giữa phòng không và tác chiến bộ binh. Với Thủy quân lục chiến Mỹ, việc đưa súng trường, súng săn và tác chiến điện tử vào cùng một quy trình huấn luyện là bước thích ứng với thực tế đó.
Phòng thủ nhiều lớp và bài toán chi phí
Theo ông Alain Servaes, Tổng biên tập Army Recognition - một trong những nền tảng truyền thông quốc phòng chuyên ngành có uy tín và độ phủ lớn trên thế giới, trong mô hình mà Thủy quân lục chiến Mỹ đang thử nghiệm, súng trường và súng săn không thay thế các hệ thống chống UAV chuyên dụng mà đóng vai trò lớp phòng thủ cuối cùng.
Ở cấp độ cao hơn, Thủy quân lục chiến Mỹ có các hệ thống như Hệ thống Phòng không Tích hợp Hải quân (MADIS), kết hợp cảm biến, tác chiến điện tử và các phương tiện tác động động năng để bảo vệ các đơn vị cơ động trước UAV và những mối đe dọa trên không ở độ cao thấp.
Sự khác biệt giữa MADIS và vũ khí bộ binh nằm ở vị trí của chúng trong toàn bộ kiến trúc phòng thủ. MADIS cung cấp khả năng phát hiện và vô hiệu hóa mục tiêu từ xa hơn, trong khi súng trường hoặc súng săn trở thành phương án cuối cùng nếu UAV vượt qua các lớp phòng thủ bên ngoài hoặc xuất hiện tại những khu vực không có hệ thống chuyên dụng.
Mô hình này cũng giải quyết một vấn đề ngày càng quan trọng là “bài toán chi phí”.
UAV FPV có thể được sản xuất và triển khai với số lượng lớn, trong khi các tên lửa đánh chặn và hệ thống phòng không chuyên dụng có chi phí cao hơn nhiều. Nếu sử dụng phương tiện đánh chặn đắt tiền để đối phó mọi UAV giá rẻ, lực lượng phòng thủ có thể rơi vào tình thế bất lợi về kinh tế ngay cả khi giành được hiệu quả chiến thuật.
Do đó, việc kết hợp tác chiến điện tử với vũ khí bộ binh giá rẻ cho phép mở rộng số lượng lớp phòng thủ mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tên lửa đánh chặn đắt đỏ.
Quan trọng hơn, chiến thuật này tạo ra nhiều cơ hội để vô hiệu hóa một UAV đang tiếp cận. Nếu gây nhiễu thành công, mối đe dọa có thể được xử lý từ xa. Nếu UAV vượt qua lớp tác chiến điện tử, các hệ thống chuyên dụng có thể tiếp tục can thiệp. Và nếu UAV vẫn tiến đến gần, người lính có thể sử dụng những vũ khí sẵn có để tạo ra lớp phòng thủ cuối cùng.
Đây là cách tiếp cận phản ánh một thực tế mới của chiến tranh hiện đại khi không có một hệ thống đơn lẻ nào có thể bảo đảm an toàn trước UAV.
Các binh sĩ phải đối phó với những mục tiêu đang cơ động thay vì những mục tiêu có quỹ đạo dự đoán trước. Điều này giúp chuyển trọng tâm huấn luyện từ kỹ năng bắn súng đơn thuần sang một chuỗi phản ứng hoàn chỉnh gồm quan sát, nhận dạng, cảnh báo, tác chiến điện tử, lựa chọn vũ khí và khai hỏa.
Thủy quân lục chiến Mỹ dự kiến tiếp tục tích hợp các kịch bản chống UAV vào những cuộc tập trận trong tương lai. Những chiến thuật, kỹ thuật và quy trình được hình thành trong quá trình này sẽ được đưa trở lại các đơn vị, qua đó mở rộng năng lực chống UAV trên toàn lực lượng.
Sự thay đổi lớn hơn nằm ở chỗ phòng thủ trước UAV đang trở thành trách nhiệm ngày càng phổ biến của bộ binh. Mục tiêu không phải là biến mỗi người lính thành một xạ thủ phòng không, mà tạo ra một mạng lưới phòng thủ nhiều lớp, trong đó mỗi cấp độ đều có khả năng phản ứng khi lớp phía trước thất bại.
Trong cuộc chiến mà UAV có thể xuất hiện với số lượng lớn, tốc độ cao và chi phí thấp, chính khả năng phản ứng nhanh, phân tán và linh hoạt có thể quyết định khả năng sống sót của một đơn vị trên chiến trường.