Mỹ và Iraq bất đồng về quyết định trục xuất binh sỹ nước ngoài
VOV.VN - Sau vụ việc Mỹ không kích giết hại Tướng Iran trên lãnh thổ Iraq, quan hệ giữa Washington và Baghdad rơi vào tình trạng bất đồng sâu sắc.
Hôm qua (5/1), Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi thông báo, giới chức nước này đang nỗ lực thực thi nghị quyết của Quốc hội nhằm chấm dứt sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài tại quốc gia Trung Đông này. Ngay lập tức, phía Mỹ đã có phản ứng khi đe dọa sẽ áp dụng "đòn trừng phạt lớn đối với Iraq. Sau vụ việc Mỹ không kích giết hại tướng Iran trên lãnh thổ Iraq đã khiến mối quan hệ giữa hai nước bất đồng sâu sắc.
Các nghị sĩ Iraq trong phiên họp Quốc hội bất thường ngày 5/1/2020. Ảnh: Reuters. |
Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, Thủ tướng Mahdi nói rằng, các quan chức Iraq tại nhiều cơ quan chính phủ đang chuẩn bị một thông báo nội bộ "phác thảo những bước đi thủ tục và pháp lý cần thiết để thực thi nghị quyết của Quốc hội về sự rời đi của binh sĩ nước ngoài".
Trước đó cùng ngày, Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết, trong đó nhấn mạnh, chính phủ nước này phải chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ nước này, rút lại việc hỗ trợ dành cho liên minh quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đề nghị chính phủ ban hành lệnh cấm các lực lượng nước ngoài sử dụng không phận Iraq và gửi một công hàm khiếu nại chính thức về vụ không kích của Mỹ lên Liên Hợp Quốc.
Nghị quyết có đoạn: "Chính phủ Iraq phải chấm dứt sự hiện diện của bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào trên lãnh thổ Iraq và ngăn chặn họ sử dụng lãnh thổ, không phận và hải phận Iraq vì bất cứ lý do nào".
Trong bài phát biểu trước Quốc hội Iraq, Thủ tướng Mahdi nhấn mạnh:"Bất chấp những khó khăn nội bộ và bên ngoài mà chúng ta có thể phải đối mặt, việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài vẫn là tốt nhất đối với Iraq kể cả về mặt nguyên tắc lẫn thực tế".
Phản ứng sau quyết định trên của Iraq, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ không rút quân khỏi Iraq cho tới khi chính quyền Baghdad phải thanh toán chi phí cho việc duy trì Căn cứ quân sự Balad mà các lực lượng Mỹ đồn trú lâu nay tại nước này. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, Mỹ đã chi hàng tỷ đô la để xây dựng căn cứ Balad. Tổng thống Trump đồng thời đe dọa sẽ áp dụng "đòn trừng phạt lớn mà Iraq chưa từng thấy trước đây", thậm chí cứng rắn hơn các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, nếu Iraq ép buộc các lực lượng Mỹ phải rút quân và không thanh toán kinh phí cho căn cứ Balad.
Cùng ngày, trả lời phỏng vấn báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết, Mỹ rất thất vọng với quyết định của Quốc hội Iraq. Theo ông Ortagus, Mỹ đã đánh giá thêm tính pháp lý và ảnh hưởng của nghị quyết, đồng thời hối thúc giới chức lãnh đạo Iraq đánh giá lại tầm quan trọng của mối hợp tác kinh tế và an ninh giữa hai quốc gia, cũng như tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì liên minh chống Nhóm nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết sau khi lực lượng Mỹ ngày 3/1 tiến hành không kích vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad, làm Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Qasem Soleimani và chỉ huy lực lượng dân quân Hashed al-Shaabi của Iraq, al-Husssaini thiệt mạng. Thủ tướng Iraq Mahdi nêu rõ, cuộc không kích sân bay Baghdad là một hành động gây hấn nhằm vào Iraq và vi phạm chủ quyền nước này, sẽ dẫn tới nguy cơ chiến tranh tại Iraq, trong khu vực cũng như trên thế giới. Ông Mahdi cũng nói thêm rằng, cuộc tấn công này vi phạm các điều kiện đối với sự hiện diện của Mỹ tại Iraq và cần phải được xử lý bằng luật pháp để đảm bảo an ninh và chủ quyền.
Sau khi kết thúc cuộc chiến tại Iraq, Mỹ duy trì khoảng 5.000 binh sĩ tại đây để huấn luyện lực lượng an ninh bản địa cũng như tham gia cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo từ năm 2014. Sự hiện diện của lính Mỹ lâu nay là chủ đề gây tranh cãi tại Iraq./.
Ông Trump dọa tung đòn trừng phạt nếu Iraq trục xuất quân đội Mỹ
Trump cảnh báo trừng phạt nặng Iraq nếu không trả lại tiền
Iraq khiếu nại Mỹ lên Hội đồng Bảo an vì xâm phạm chủ quyền quốc gia