Cấu trúc quyền lực ở Iran: Ai thực sự nắm quyền quyết định thỏa thuận với Mỹ?
VOV.VN - Giữa lúc Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang đối thoại với một “nhân vật cấp cao” của Iran, câu hỏi cốt lõi không còn là liệu các cuộc tiếp xúc có diễn ra hay không, mà là: Ai tại Tehran thực sự có quyền quyết định trong một hệ thống quyền lực ngày càng phân mảnh vì chiến tranh.
Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho rằng tình hình nội bộ Iran đang tồn tại cả “sự hỗn loạn lẫn cơ hội”.
“Không ai biết phải nói chuyện với ai. Nhưng chúng tôi thực sự đang nói chuyện với đúng người và họ rất muốn đạt được thỏa thuận”, ông Trump nói.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ cho biết đang tiếp xúc với một nhân vật “cấp cao” của Iran, dù phía Tehran công khai bác bỏ việc diễn ra đàm phán.
Trong bối cảnh các cuộc không kích nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao và những rạn nứt nội bộ gia tăng, cấu trúc quyền lực tại Iran được cho là đang vận hành giống một hệ thống thời chiến với nhiều trung tâm quyền lực chồng lấn, thay vì một mô hình tập trung tuyệt đối.
IRGC – “trục quyền lực” thực sự
Nhiều đánh giá tình báo và phân tích độc lập đều chỉ ra một xu hướng rõ ràng: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang nổi lên như lực lượng chi phối hệ thống chính trị Iran.
Theo chuyên gia Behnam Ben Taleblu, các cuộc xung đột gần đây không chỉ làm suy yếu tầng lớp lãnh đạo truyền thống, mà còn đẩy nhanh quá trình “an ninh hóa” quyền lực tại Tehran. Nói cách khác, quyền lực đang dịch chuyển từ giới giáo sĩ sang các cấu trúc quân sự.
IRGC không chỉ là một lực lượng vũ trang, mà còn kiểm soát nhiều lĩnh vực kinh tế, tình báo và chiến lược, từ đó trở thành “xương sống” thực sự của nhà nước Iran trong thời chiến.
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao – bộ não điều phối Iran
Nếu IRGC là trung tâm quyền lực, thì Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao chính là cơ chế vận hành quyền lực đó.
Được thành lập sau Cách mạng Hồi giáo 1979, cơ quan này đóng vai trò điều phối các quyết sách quân sự và đối ngoại, tập hợp các chỉ huy IRGC cùng quan chức chính phủ dưới quyền tối cao của lãnh tụ.
Trong bối cảnh hiện nay, Hội đồng này được xem là “đầu não” của Iran, đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý các cuộc khủng hoảng lớn, từ đàm phán hạt nhân đến các hoạt động thời chiến
Lãnh tụ tối cao – quyền lực danh nghĩa?
Trên danh nghĩa, hệ thống Iran vẫn xoay quanh Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Tuy nhiên, mức độ kiểm soát thực tế của ông đang bị đặt dấu hỏi, đặc biệt khi các trung tâm quyền lực khác ngày càng tự chủ hơn trong bối cảnh khủng hoảng.
Mohammad Bagher Ghalibaf – nhân vật được chú ý trong tuyên bố của ông Trump
Tuyên bố của ông Trump về việc tiếp xúc với một “nhân vật cấp cao” đã khiến sự chú ý dồn vào Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaff.
Được xem là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng lớn, đồng thời có quan hệ chặt chẽ với IRGC, ông Ghalibaf có thể đóng vai trò cầu nối giữa các trung tâm quyền lực trong nước. Tuy nhiên, chính ông cũng đã bác bỏ thông tin về các cuộc đàm phán, cho thấy sự thiếu nhất quán trong thông điệp từ cả hai phía.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi – gương mặt ngoại giao
Ở tuyến đối ngoại, Ngoại trưởng Abbas Araghchi vẫn là gương mặt nổi bật nhất.
Nếu các cuộc đàm phán chính thức được nối lại, ông Araghchi nhiều khả năng sẽ tham gia phái đoàn Iran. Tuy nhiên, vai trò của ông chủ yếu mang tính truyền đạt và thực thi, hơn là quyết định – một đặc điểm điển hình của hệ thống quyền lực phân tầng tại Tehran.
Vòng tròn quyền lực mở rộng
Ngoài những nhân vật nổi bật, một mạng lưới rộng lớn các tướng lĩnh, giáo sĩ và quan chức tiếp tục định hình đường lối của Iran.
Trong đó có thể kể đến các nhân vật như Ahmad Vahidi – người đứng đầu IRGC, Esmail Qaani – chỉ huy lực lượng Quds, Tư lệnh Hải quân của IRGC Alireza Tangsiri, Chánh án Gholamhossein Mohseni-Ejei, Tổng thống Masoud Pezeshkian, cùng các nhân vật chính trị – tôn giáo như Saeed Jalili và Alireza Arafi.
Chính mạng lưới chồng chéo này khiến việc xác định “ai có quyền quyết định cuối cùng” trở nên đặc biệt khó khăn – không chỉ với bên ngoài, mà có thể ngay cả trong nội bộ Iran.
Cấu trúc quyền lực hỗn loạn trong thời chiến
Bối cảnh hiện tại đặt ra một thách thức lớn cho bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào: ngay cả khi có kênh liên lạc, liệu người đối thoại có đủ thẩm quyền để đưa ra cam kết hay không?
Trong một hệ thống nơi quyền lực được phân tán giữa quân đội, chính phủ và các thiết chế tôn giáo, mọi thỏa thuận đều cần sự đồng thuận từ nhiều trung tâm khác nhau. Điều này không chỉ làm chậm tiến trình đàm phán, mà còn gia tăng nguy cơ đổ vỡ vào phút chót.
Nhìn tổng thể, Iran hiện vận hành như một “nhà nước thời chiến” – nơi hiệu quả và kiểm soát được đặt lên trên tính minh bạch và tập trung quyền lực.
Trong cấu trúc đó, IRGC nổi lên như trụ cột, Hội đồng An ninh Quốc gia là bộ não điều phối, còn các chính trị gia và nhà ngoại giao đóng vai trò thực thi và truyền đạt.
Vì vậy, câu hỏi “ai đang điều hành Iran” không có một câu trả lời đơn giản. Đó không phải là một cá nhân, mà là một mạng lưới quyền lực đan xen, nơi mỗi quyết định là kết quả của sự cân bằng mong manh giữa các lực lượng.
Và chính sự phức tạp ấy khiến mọi tuyên bố về đàm phán, dù từ Mỹ hay Iran đều cần được nhìn nhận với sự thận trọng.