Điều gì có thể xảy ra với kho urani làm giàu cao của Iran?
VOV.VN - Kho urani làm giàu 60% của Iran đang trở thành điểm nghẽn lớn trong đàm phán Mỹ - Iran, khi Washington yêu cầu chuyển số vật liệu này ra nước ngoài nhưng Tehran kiên quyết từ chối.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 tái khẳng định Washington sẽ không cho phép Iran tiếp tục sở hữu kho urani làm giàu ở mức cao, trong khi lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã ban hành chỉ thị cấm đưa lượng urani này ra khỏi lãnh thổ Iran. Đây hiện là một trong những điểm bất đồng lớn nhất trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.
Hiện Iran được cho là đang sở hữu khoảng 440 kg urani làm giàu ở mức 60%. Mặc dù mức làm giàu này vẫn thấp hơn ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vật liệu cấp độ vũ khí, song theo các chuyên gia hạt nhân, đây là mức có thể nhanh chóng được nâng lên cấp độ vũ khí nếu tiếp tục làm giàu.
Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không để Iran tiếp tục nắm giữ kho urani làm giàu. “Chúng tôi sẽ kiểm soát số urani đó. Mỹ không cần và cũng không muốn sở hữu nó, có thể chúng tôi sẽ phá hủy sau khi tiếp nhận, nhưng chúng tôi sẽ không để Iran giữ lại”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.
Cùng ngày, Reuters dẫn các nguồn tin Israel cho biết Tổng thống Trump đã cam kết với Israel rằng kho urani làm giàu của Tehran sẽ được đưa ra khỏi Iran và bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ bao gồm điều khoản liên quan vấn đề này.
Trong khi đó, một nguồn tin Iran khẳng định: “Chỉ thị của lãnh tụ tối cao và sự đồng thuận trong bộ máy lãnh đạo là kho urani làm giàu không được rời khỏi đất nước”.
Kho urani của Iran hiện đang ở đâu?
Iran nhiều năm qua khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự và không nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân. Năm 2015, Iran ký thỏa thuận hạt nhân với Mỹ và các cường quốc, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), theo đó Tehran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được nới lỏng trừng phạt.
Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, dù các thanh sát viên quốc tế khi đó cho rằng Tehran vẫn tuân thủ cam kết.
Sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA và cơ sở hạt nhân Natanz của Iran bị đánh bom năm 2021 - sự việc mà Tehran cáo buộc Israel đứng sau - Iran bắt đầu nâng mức làm giàu urani từ 3,67% theo giới hạn của thỏa thuận năm 2015 lên gần 60%.
Theo đánh giá hiện nay, Iran đang nắm giữ khoảng 440 kg uranium làm giàu 60%. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi từng cho biết về mặt lý thuyết, nếu lượng urani này tiếp tục được làm giàu lên 90%, Iran có thể sản xuất hơn 10 đầu đạn hạt nhân.
Phần lớn lượng urani làm giàu của Iran được cho là tồn tại dưới dạng khí urani hexafluoride và được lưu trữ trong các bình chứa nhỏ có kích thước tương đương bình dưỡng khí lặn. Loại khí này được đưa vào các máy ly tâm để tăng tỷ lệ urani-235 - đồng vị có khả năng duy trì phản ứng phân hạch hạt nhân.
Nhiều nguồn tin cho rằng phần lớn kho urani của Iran hiện đang nằm dưới lòng đất, bên dưới đống đổ nát của các cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ và Israel không kích trong cuộc xung đột Iran - Israel kéo dài 12 ngày năm 2025.
Tháng 6/2025, Tổng thống Trump tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ đã “xóa sổ” ba cơ sở làm giàu urani của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan. Tuy nhiên, Israel, Mỹ và một số nước phương Tây vẫn cáo buộc Iran đang tìm cách hoặc chuẩn bị năng lực để chế tạo vũ khí hạt nhân. Các nước này cho rằng mức làm giàu 60% vượt xa nhu cầu của một chương trình năng lượng hạt nhân dân sự.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến sẽ chưa thể kết thúc cho tới khi kho urani làm giàu của Iran được đưa ra khỏi nước này, Tehran chấm dứt hỗ trợ các lực lượng vũ trang đồng minh trong khu vực và năng lực tên lửa đạn đạo của Iran bị dỡ bỏ.
Điều gì có thể xảy ra?
Về hướng xử lý kho urani làm giàu, Mỹ muốn Tehran bàn giao cho Washington, trong khi Iran trước đó được cho là chỉ cân nhắc chuyển giao cho một bên thứ ba. Tuy nhiên, sau chỉ thị mới từ lãnh tụ tối cao Iran, khả năng đưa số urani này ra nước ngoài đang trở nên khó khăn hơn.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đầu tháng này cho biết các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đã rơi vào “bế tắc” liên quan vấn đề urani làm giàu của Iran. Theo ông Araghchi, nội dung này hiện tạm thời chưa được đưa ra thảo luận và sẽ được xem xét ở các giai đoạn sau của tiến trình đàm phán.
Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết trong các cuộc tiếp xúc không chính thức với Mỹ tại Geneva hôm 26/2, Iran từng đề xuất phương án pha loãng lượng urani làm giàu từ 60% xuống còn 3,67% theo quy trình không thể đảo ngược.
Vận chuyển urani làm giàu cao có an toàn?
Khí urani hexafluoride được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm. Nếu rò rỉ ra môi trường, chất này có thể tạo thành các hợp chất fluoride độc hại và ăn mòn mạnh, gây chết người nếu hít phải và có thể làm bỏng da.
IAEA hiện có các quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn khi vận chuyển uranium làm giàu. Theo cơ quan này, urani hexafluoride làm giàu có thể được vận chuyển bằng các thùng chứa loại 30B - những hình trụ thép tiêu chuẩn có khả năng chịu áp suất và nhiệt độ cao.
IAEA cũng cho biết các thùng chứa này được thiết kế với kích thước nhỏ nhằm tránh nguy cơ xảy ra phản ứng dây chuyền hạt nhân ngoài kiểm soát, hiện tượng có thể giải phóng năng lượng và phóng xạ trong thời gian rất ngắn.
Từ giữa thập niên 1980, Mỹ từng xuất khẩu urani làm giàu cấp độ cao sang Canada để phục vụ sản xuất đồng vị y tế. Tuy nhiên, các lô hàng này dần bị cắt giảm khi các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng urani làm giàu ở mức thấp hơn.
Các chuyến xuất khẩu cuối cùng được cấp phép thực hiện vào giữa năm 2020 và tới năm 2021, Bộ Năng lượng Mỹ tuyên bố chấm dứt cung cấp urani làm giàu cho lĩnh vực sản xuất đồng vị y tế.
Sau Chiến tranh Lạnh, năm 1994, quân đội Mỹ cũng từng bí mật vận chuyển khoảng 600 kg urani cấp độ vũ khí từ Kazakhstan về Mỹ trong chiến dịch mang tên “Dự án Sapphire” (Project Sapphire), nhằm thu hồi vật liệu hạt nhân còn sót lại từ thời Liên Xô.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến Vũ khí, các nhóm tham gia chiến dịch này đã phải làm việc liên tục theo ca 12 giờ/ngày, 6 ngày/tuần trong suốt 4 tuần chỉ để bảo đảm việc vận chuyển vật liệu hạt nhân diễn ra an toàn từ nhà máy luyện kim tới sân bay địa phương.