Khác biệt then chốt và đòn bẩy của mỗi bên trong cuộc đàm phán Mỹ - Iran
VOV.VN - Cả Mỹ và Iran dường như vẫn đang đợi những câu trả lời cuối cùng cho các khác biệt, cho thấy khả năng đối thoại chưa thực sự kết thúc.
Cuộc đối thoại lịch sử giữa Mỹ và Iran
Cuộc gặp xuyên đêm và kéo dài 21 giờ đồng hồ giữa Mỹ và Iran đã cho thấy nỗ lực giải quyết vấn đề của cả hai bên là nghiêm túc. Đây là điểm tích cực “đáng chú ý” khi nhiều người lo ngại với những tuyên bố trước thềm đàm phán, hai bên sẽ không ngồi nói chuyện được lâu. Tại cuộc họp báo sau đàm phán, Phó Tổng Mỹ JD Vance cũng xác nhận, các cuộc trao đổi với Iran là thực chất. Mỹ đã khá linh hoạt trong đối thoại và đã đưa ra những lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất, chờ Iran hồi đáp. Theo ông, có những lằn ranh đỏ mà Mỹ đã nêu ra được, có những nhượng bộ có thể thương lượng.
Còn với Iran, ngày đàm phán với Mỹ là một ngày thực sự dài và bận rộn. Hai bên đã trao đổi được nhiều vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz, vấn đề hạt nhân, bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và chấm dứt hoàn toàn chiến tranh chống lại Iran trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết, một số điểm đã đạt được đồng thuận.
Tuy nhiên, vẫn còn những khác biệt then chốt khiến cuộc đàm phán kết thúc mà không đạt được thỏa thuận toàn diện. Phía Iran cho rằng cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí thiếu đi sự tin tưởng và không thể kỳ vọng rằng hai bên sẽ đạt thỏa thuận ngay lập tức. Hai vấn đề được coi là khác biệt lớn nhất chính là chương trình hạt nhân dân sự của Iran và vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz.
Còn Phó Tổng thống Mỹ nhận định, có những thiếu sót trong các cuộc đàm phán với Iran và phái đoàn Iran đã không chấp nhận các điều khoản của Washington, trong đó có đề cập tới vấn đề hạt nhân Iran. Theo ông, Mỹ đang tìm kiếm sự xác nhận rằng Iran sẽ không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.
Cả Mỹ và Iran dường như vẫn đang đợi những câu trả lời cuối cùng cho những khác biệt, cho thấy khả năng đối thoại chưa thực sự kết thúc. Phía Iran nhấn mạnh sự thành công của tiến trình ngoại giao này phụ thuộc vào sự nghiêm túc và thiện chí của phía Mỹ, việc kiềm chế các yêu cầu quá đáng và bất hợp pháp, cũng như việc chấp nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của Iran. Còn phía Mỹ hy vọng sẽ thấy một cam kết cơ bản về ý chí của người Iran không phát triển vũ khí hạt nhân, không chỉ bây giờ, không chỉ hai năm nữa, mà là về lâu dài.
Đòn bẩy của mỗi bên
Nếu nhìn từ góc độ chiến lược, cuộc đàm phán lần này như một ván cờ đấu trí thực sự - nơi cả Mỹ và Iran đều mang tới những đòn bẩy không chỉ để gây sức ép, mà còn để thăm dò giới hạn nhượng bộ của đối phương.
Với Mỹ, công cụ trọng tâm vẫn là hệ thống trừng phạt kinh tế đã được duy trì trong nhiều năm qua, đặc biệt là các biện pháp nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ, hệ thống tài chính và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của Iran. Đây là “đòn đánh trực diện” vào nền kinh tế, khiến Tehran buộc phải cân nhắc nghiêm túc việc ngồi vào bàn đàm phán. Không chỉ vậy, Mỹ còn sở hữu lợi thế về sự hiện diện quân sự tại Trung Đông, cùng mạng lưới đồng minh chiến lược, qua đó tạo ra một sự ép quân sự vô cùng lớn lên Iran. Iran đang mong muốn Mỹ gỡ bỏ trừng phạt và rút bớt quân ra khỏi khu vực - điều mà Mỹ khó có thể chấp nhận ngay.
Ở chiều ngược lại, Iran lại thể hiện một cách tiếp cận rất khác, thiên về “đòn bẩy phi đối xứng”. Trước hết, chương trình hạt nhân và tên lửa chính là quân bài mặc cả quan trọng nhất. Việc nâng mức độ làm giàu urani và sức mạnh tên lửa được phát triển trong nhiều năm qua của Iran đã khiến Mỹ “phải đặc biệt quan tâm”.
Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị cũng đóng vai trò then chốt. Việc kiểm soát và có ảnh hưởng lớn tại eo biển Hormuz - nơi trung chuyển một phần rất lớn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu giúp Iran có cái mặc cả với Mỹ. Ngoài ra, mạng lưới ảnh hưởng của Iran trong khu vực cũng tạo ra một dạng sức ép linh hoạt, không đối đầu trực diện nhưng đủ để khiến các đối thủ phải tính toán. Chẳng thế mà Iran yêu cầu Mỹ thỏa hiệp về việc không để lực lượng Hezbollah tại Lebanon bị Israel tấn công thêm nữa.
Có thể nói, cán cân đàm phán hiện nay vẫn ở trạng thái giằng co, và chính cách mỗi bên “ra - giữ - rồi hạ” các đòn bẩy này sẽ quyết định việc tiến trình đối thoại đi tới thỏa hiệp hay vẫn tiếp tục rơi vào bế tắc trong thời gian tới.
Vai trò trung gian của Pakistan
Trong bức tranh đàm phán lần này, Pakistan đóng vai trò trung gian nổi bật. Nỗ lực trung gian của Pakistan đã diễn ra không lâu khi xung đột Iran diễn ra và đây là một quá trình nỗ lực hòa giải rất đáng chú ý. Lần này với vai trò là chủ nhà cho cuộc đàm phán lịch sử, Pakistan đã thể hiện rất tích cực, từ việc đảm bảo an ninh, đến các cuộc họp “con thoi” với phái đoàn 2 bên thực sự bận rộn. Nhưng điều đó đã giúp Pakistan tranh thủ sự ủng hộ của không chỉ Mỹ và Iran.
Ngoài ra, nước này đã liên hệ với nhiều nước liên quan trong thế giới Arab và Hồi giáo tại Trung Đông để tìm hướng giải quyết khủng hoảng, bao gồm có các bên có lợi ích liên quan rõ rệt. Pakistan cũng có được sự ủng hộ của Trung Quốc để tăng độ tin cậy với Iran, cũng như sức ép tạo ra cho mỗi bên một khi thỏa thuận đạt được.
Dù Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận, song cả hai nước này đều đã lên tiếng cảm ơn Pakistan về sự trung gian “đầy nhiệt huyết”. Mỹ vẫn đang chờ câu trả lời từ phía Iran, trong khi Iran tuyên bố sẽ tiếp tục tham vấn với phía Pakistan và các đối tác trong khu vực để giải quyết căng thẳng với Mỹ và Israel.
Thế giới cũng đã có những nhìn nhận về sự “lột xác” của Pakistan, từ vị thế bị cô lập trước đây, nước này đang đóng góp tích cực trong vai trò trung gian cho một những điểm nóng bậc nhất thế giới. Nếu các vòng đối thoại tiếp theo tiếp tục được duy trì, Pakistan có thể từng bước nâng vai trò từ một “địa điểm trung gian” lên thành một “tác nhân điều phối”, qua đó gia tăng đáng kể vị thế của mình trong cấu trúc ngoại giao khu vực.