Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?
VOV.VN - Sau khi bị áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt tài chính liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga có thể sớm rơi vào tình trạng vỡ nợ.
Đây sẽ là lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ Nga không có khả năng thanh toán các khoản nợ nước ngoài. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cuối tuần qua cho biết, khoảng 315 tỷ USD tương đương một nửa dự trữ ngoại hối của nước này, đã bị đóng băng do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Do đó, Nga sẽ trả cho các chủ nợ từ “những quốc gia không thân thiện” bằng đồng rúp cho đến khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ.
Tình huống xấu nhất
Các cơ quan xếp hạng tín dụng sẽ coi Nga là một quốc gia bị vỡ nợ nếu Moscow trễ hạn thanh toán các khoản nợ bằng đồng USD và đồng Euro, hoặc sử dụng những tiền tệ khác như đồng rúp hay đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để chi trả. Việc vỡ nợ có thể khiến một số ít các nhà đầu tư nước ngoài còn lại rời khỏi Nga, làm gia tăng những thách thức mà nền kinh tế Nga đang phải đối mặt.
Theo JPMorgan Chase, tình trạng vỡ nợ có thể xảy ra sớm nhất là vào ngày 16/3, khi Moscow cần phải trả khoản lãi 117 triệu USD cho trái phiếu chính phủ được phát hành bằng USD. Mặc dù Nga đã phát hành những loại trái phiếu có thể được thanh toán bằng nhiều loại tiền kể từ năm 2018, nhưng riêng lô trái phiếu này cần phải chi trả bằng USD.
Bà Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng, kịch bản Nga vỡ nợ không còn là điều “không thể xảy ra”. Trả lời phỏng vấn chương trình Face the Nation của kênh truyền hình CBS, bà Georgieva nói: “Nga có tiền để trả nợ nhưng nước này không thể tiếp cận được”. Tuần trước, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings cho biết đã hạ xếp hạng chỉ số vỡ nợ ngoại tệ trong dài hạn của Nga từ mức “BBB” xuống mức “B” – mức tiêu cực. Trước đó, cơ quan này đã cảnh báo rằng, Nga có thể phải tìm cách thanh toán cho các chủ nợ ở một số quốc gia bằng đồng rúp.
Các nhà phân tích tại Capital Economics nhận định, nguy cơ vỡ nợ đã được phản ánh trong giá trái phiếu bằng USD của Nga, vốn đã giảm xuống mức chỉ còn 0,2 USD trên mỗi mệnh giá. Lần gần đây nhất Nga vỡ nợ nội địa là vào năm 1998, khi nước này rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do giá cả hàng hóa sụt giảm.
Điều gì xảy ra tiếp theo?
Tin tức khả quan là chính phủ Nga vay nợ tương đối ít. JPMorgan ước tính Nga chỉ có khoảng 40 tỷ USD nợ ngoại tệ vào cuối năm 2021 và khoảng một nửa trong số đó do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ.
Những hậu quả tiềm ẩn của một vụ vỡ nợ rất khó đánh giá. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đại dịch Covid-19 cho thấy những cú sốc tài chính có thể lan rộng trong các nền kinh tế và hệ thống tài chính toàn cầu vốn được liên kết rộng rãi với nhau.
Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, các ngân hàng quốc tế đang nợ các tổ chức của Nga hơn 121 tỷ USD. Các ngân hàng châu Âu có tổng nợ hơn 84 tỷ USD, trong đó, Pháp, Italy và Áo là những quốc gia có số nợ nhiều nhất, trong khi các ngân hàng Mỹ nợ 14,7 tỷ USD.
Bà Georgieva nói rằng một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhiều khả năng sẽ không xảy ra ở thời điểm hiện tại, và trong trường hợp Nga vỡ nợ, nguy cơ toàn hệ thống tài chính quốc tế bị ảnh hưởng là không cao.
Ngay cả khi Nga tạm dừng thanh toán nợ cho các nhà đầu tư nước ngoài thì việc vỡ nợ khoảng 60 tỉ USD - bao gồm cả khoản nợ bằng đồng rúp được giữ ở nước ngoài - cũng chỉ tương đương với vụ vỡ nợ của Argentina năm 2020 và sự kiện này sẽ không gây biến động lớn về mặt tài chính.
Nhưng các nhà phân tích tại Capital Economics cảnh báo rằng, nếu như một tổ chức tài chính lớn nào đó bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng từ vụ vỡ nợ của Nga thì điều này có thể gây ra hậu quả rộng rãi. Rủi ro thứ hai là việc vỡ nợ có thể khiến các công ty của Nga chịu chung số phận.
Ông Vladimir Potanin, doanh nhân giàu nhất nước Nga, tuần trước đã kêu gọi chính phủ nới lỏng các hạn chế đối với ngoại tệ để có thể trả lãi trái phiếu và các khoản vay nước ngoài. Nếu không nước này có thể đối mặt nguy cơ vỡ toàn bộ nợ nước ngoài. Các nhà phân tích tại Capital Economics viết: "Đối với Nga, tổn thất chính là bị loại ra khỏi khỏi thị trường vốn toàn cầu, hoặc ít nhất là phải chịu chi phí đi vay cao hơn trong một thời gian dài. Điều này là do ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt”.
Trước sức ép từ các lệnh trừng phạt, chính phủ Nga khẳng định nước này có đủ nguồn lực để đảm bảo hệ thống tài chính. Moscow đã hình thành các kế hoạch rõ ràng về những biện pháp bảo vệ thị trường tài chính và các công ty tư nhân. TASS dẫn lời ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, Nga đã chuẩn bị trước cho việc đối phó với các biện pháp trừng phạt của phương Tây. “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị một cách nghiêm túc từ trước cho các lệnh trừng phạt vốn có thể dự đoán trước được”, ông Peskov nhấn mạnh.
Theo quan chức này, các cơ quan liên quan của Nga đang phối hợp tìm kiếm những biện pháp bổ sung để giảm nhẹ ảnh hưởng của lệnh trừng phạt, giúp nền kinh tế vận hành ổn định. Tổng thống Nga Putin hôm 5/3 đã ký sắc lệnh trả nợ bằng đồng rúp, đưa ra các quy định tạm thời cho bên vay nợ có chủ quyền và các doanh nghiệp Nga để thanh toán cho các chủ nợ đến từ “những quốc gia tham gia vào hoạt động thù địch” chống lại Nga cùng các công ty và người dân nước này. Trong bối cảnh trái phiếu doanh nghiệp Nga bằng ngoại tệ sụt giảm nghiêm trọng, Moscow đã cắt giảm sử dụng đồng ngoại tệ để hạn chế khả năng nhận thanh toán cả lãi lẫn gốc của các trái chủ (người cho nhà phát hành vay tiền thông qua việc mua trái phiếu)./.