Tầm nhìn “châu Âu tự chủ chiến lược” của Tổng thống Pháp Macron

VOV.VN - “Tự chủ chiến lược” là một khái niệm được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần kêu gọi châu Âu cần hướng đến. Thời gian gần đây, nhà lãnh đạo Pháp thường xuyên nhấn mạnh chủ đề này trong các tuyên bố của mình.  

Chuyến thăm hai ngày tới Hà Lan hiện nay của ông Macron cũng gây chú ý, một phần vì bài diễn văn quan trọng của ông về nỗ lực “tự chủ chiến lược của châu Âu” tại thành phố La Hay. 

Những ưu tiên và nội dung cụ thể trong diễn văn về “tự chủ của châu Âu”

Trong bài phát biểu tại Viện Nexus ở La Haye chiều 11/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đầu tiên nhấn mạnh đến chủ quyền kinh tế của châu Âu, khi cho rằng từ đại dịch Covid-19 đến xung đột Ukraine, châu Âu đã để lộ rõ điểm yếu của châu lục này là phụ thuộc quá nhiều vào bên ngoài, từ thuốc men cho đến các sản phẩm khác và điều cấp thiết bây giờ là phải cắt giảm sự phụ thuộc đó.

Theo lời Tổng thống Pháp, châu Âu cần phải hướng đến việc trở thành những người ra quyết định chứ không phải là những người phải chịu đựng các luật lệ do bên khác đưa ra. Tiếp đến, ông Macron ủng hộ việc châu Âu xây dựng một chiến lược công nghiệp xanh ở cấp độ toàn châu lục, tiến tới mục tiêu loại bỏ toàn bộ năng lượng hoá thạch khỏi các nền kinh tế châu Âu.

Tổng thống Pháp sau đó tuyên bố châu Âu cũng cần phải xây dựng chủ nghĩa bảo hộ riêng của châu Âu trong một số lĩnh vực then chốt, viện dẫn các chính sách tương tự đang được chính quyền Mỹ áp dụng nhằm ngăn chặn việc các doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm các công ty nội địa trong những ngành công nghệ chiến lược. Đây được xem như phản ứng của Tổng thống Pháp đối với Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ mà châu Âu cho rằng có tính bảo hộ và gây thiệt hại cho các công ty châu Âu.

Trụ cột thứ 4 được Tổng thống Pháp nêu ra, đó là cần phải đòi hỏi sự tương thích, “có đi có lại” trong quan hệ giữa 27 quốc gia thành viên EU cũng như trong quan hệ giữa châu Âu với các đối tác lớn nhằm đạt được các mối quan hệ thương mại công bằng. Đây cũng là vấn đề từng được nhiều lãnh đạo châu Âu đề cập nhiều năm qua trong quan hệ với Trung Quốc, khi cho rằng Trung Quốc không mở cửa thị trường cho các công ty châu Âu, dẫn đến thâm hụt thương mại lớn trong quan hệ giữa hai bên. Cuối bài diễn văn, Tổng thống Pháp cho rằng yếu tố trụ cột cuối cùng là “hợp tác”, rằng các nước châu Âu cần phải hợp tác cùng nhau để tập hợp toàn bộ châu Âu, phải nhất thể các thiết chế châu Âu về đầu tư và phát triển chứ không chỉ tập trung vào thương mại.

Vì sao ông Macron muốn EU thành thế lực cân bằng với Mỹ và Trung Quốc vào thời điểm này?

Bài trả lời phỏng vấn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với các tờ báo Les Échos, Politico và đài phát thanh France Inter ngay trên chuyến bay từ Trung Quốc trở về Pháp hôm 7/4 đang gây ra rất nhiều tranh luận tại châu Âu. Các phát ngôn của ông Emmanuel Macron trong bài báo đó gây sốc đối với nhiều người tại châu Âu và Mỹ, khi Tổng thống Pháp cho rằng châu Âu cần phải trở thành một cực quyền lực thứ 3 trên thế giới, chứ không phải là các nước chư hầu, là kẻ theo đuôi và phải thích ứng với nhịp điệu chính sách của Mỹ hay các phản ứng thái quá của Trung Quốc.

Ông Macron cũng kêu gọi châu Âu cần phải thức tỉnh, cần phải gia tăng sự tự chủ chiến lược, tránh phụ thuộc vào đồng USD. Đáng chú ý hơn, Tổng thống Pháp đề cập đến vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) và nhận định châu Âu cần phải tránh cái bẫy là phải chọn phe và bị lôi kéo vào những cuộc khủng hoảng không phải của châu Âu. Điều đáng nói, như nhiều nguồn tin ngoại giao châu Âu khẳng định, đó là các phát biểu đã xuất hiện trên mặt báo của ông Emmanuel Macron vẫn “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều so với các phát biểu nguyên văn của ông trong bài phỏng vấn, do Phủ Tổng thống Pháp đã yêu cầu phải duyệt lại nội dung các bài báo trước khi xuất bản. Nói cách khác, những phát ngôn thực sự của Tổng thống Pháp sau chuyến thăm Trung Quốc có mức độ gay gắt và lộ rõ hơn những gì đang được tranh luận. 

Trước hết, cần khẳng định, “tự chủ chiến lược” là khái niệm không mới trong chính sách đối ngoại của Pháp. Ngay từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Emmanuel Macron đã xác định “tự chủ chiến lược của châu Âu” là một trong những ưu tiên đối ngoại lớn nhất trong chính sách châu Âu của mình, thể hiện rõ nhất qua bài Diễn văn Sorbonne vào tháng 9/2017, tức chỉ 3 tháng sau khi nhậm chức tổng thống Pháp. Nhìn rộng hơn trong quá khứ, “tự chủ” cũng là tư duy đối ngoại chủ đạo của nước Pháp từ thời Tổng thống Charles De Gaulle khi ngay trong thời cao điểm của Chiến tranh Lạnh, ông De Gaulle vẫn chủ trương xây dựng cho nước Pháp một sự “tự chủ tương đối” so với Mỹ. Nhìn chung, tư duy phổ biến của giới tinh hoa chính trị Pháp bao lâu nay vẫn là “đồng minh nhưng không liên kết” (allié, pas aligné), tức coi Pháp là đồng minh của Mỹ nhưng không đi theo mọi chính sách của Mỹ. 

Câu hỏi đặt ra là tại sao Tổng thống Pháp lại quyết định làm nóng lại chủ đề tự chủ chiến lược của châu Âu vào thời điểm này. Có những nhận định cho rằng, chuyến công du Trung Quốc gần đây đã khiến ông Macron nhận thức rõ hơn bao giờ hết sự phân cực ngày càng nguy hiểm của quan hệ quốc tế, xoay quanh sự đối đầu ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, một kịch bản có thể tái diễn thời “chiến tranh lạnh” khi thế giới chia làm các phe phái đối địch nhau.

Tổng thống Pháp từng nhiều lần cho rằng sự chia cắt này vừa phi thực tế trong thời đại ngày nay, vừa gây tổn hại cho tất cả các bên và tại châu Âu, không chỉ có nước Pháp mà đa số các nước đều cho rằng lợi ích của châu Âu không nằm ở việc cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Điều này được thể hiện bởi tầm nhìn được Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, Ursula von der Leyen, một người được cho là có đường lối cứng rắn với Trung Quốc, nêu ra trước chuyến thăm Trung Quốc, đó là châu Âu cần tìm cách “giảm thiểu rủi ro” trong quan hệ với Trung Quốc thay vì tách rời Trung Quốc. Do đó, cũng như nhiều lãnh đạo cấp cao châu Âu khác, ông Macron đang cố gắng xác lập “con đường thứ 3” của châu Âu, không ngả hẳn theo Mỹ cũng không nghiêng về Trung Quốc.

Giới phân tích tại châu Âu còn đưa ra nhiều lý giải khác cho việc ông Macron cố gắng làm sống lại “sự tự chủ chiến lược của châu Âu” vào thời điểm này, đó là các lo ngại ngày càng tăng từ nhiều nước châu Âu rằng chính quyền Mỹ đang muốn mở rộng tầm hoạt động của NATO sang châu Á nhằm đối đầu Trung Quốc, hay việc châu Âu đánh mất động lực cải cách an ninh-quốc phòng khi quá phụ thuộc Mỹ về quốc phòng, năng lượng vì xung đột tại Ukraine, một tình huống mà nhiều học giả và quan chức châu Âu, như Ngoại trưởng Italy, từng nhận định, rằng chỉ phục vụ cho lợi ích của Mỹ và chư hầu hoá toàn bộ châu Âu.

Rào cản và khó khăn khi tiến hành tự chủ chiến lược

Tư duy tự chủ mà các đời chính quyền Pháp theo đuổi từ thời Tổng thống De Gaulle xuất phát từ 2 nguyên nhân chính. Đầu tiên, mặc dù là đồng minh lâu đời của Mỹ nhưng giới tinh hoa chính trị Pháp vẫn cho rằng Pháp có những giá trị khác biệt so với Mỹ và các nước trong khối Anglo-Saxon. Nguyên nhân thứ hai, quan trọng hơn, đó là Pháp vẫn luôn coi mình vẫn là một cường quốc có ảnh hưởng trên thế giới, ít nhất là về mặt ngoại giao, văn hoá. Do đó, khi không còn có thể cạnh tranh với các đối thủ lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản… về quân sự, kinh tế, nước Pháp hiện nay hướng đến việc xây dựng mình như một cường quốc hoà giải, một lực lượng có vai trò bình ổn các biến động trong quan hệ quốc tế.

Muốn xây dựng và đảm nhiệm được vai trò đó, Pháp cần phải lựa chọn một con đường riêng, không bị ràng buộc quá nhiều vào chính sách của các cường quốc khác.

Tuy nhiên, thách thức đối với tham vọng này ngày càng nặng nề hơn. Nguyên nhân đầu tiên, đó là nội lực của nước Pháp. Dù vẫn là cường quốc hạt nhân và là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nước Pháp hiện chỉ còn vị thế một cường quốc khu vực, không đủ tiềm lực kinh tế-quân sự để phóng chiếu sức mạnh ra xa biên giới. Do đó, giữa tham vọng và thực lực của Pháp có một khoảng cách lớn. Ý thức được điều này nên từ nhiều năm qua, nước Pháp muốn biến “tự chủ chiến lược” thành ưu tiên hành động của cả Liên minh châu Âu chứ không chỉ riêng nước Pháp. Điều này thể hiện rất rõ trong các nỗ lực của Tổng thống Emmanuel Macron khi luôn muốn lôi kéo các lãnh đạo cấp cao châu Âu và Đức vào các đối thoại với Mỹ và Trung Quốc, như khi ông Macron mời cựu Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Pháp năm 2019 và mới nhất là việc ông mời bà Ursula von der Leyen cùng công du Trung Quốc.

Nhưng, cản trở lớn nhất với tham vọng của Pháp là tại châu Âu, khái niệm “tự chủ chiến lược” vẫn được đón nhận một cách dè dặt và ngờ vực. Một số nước cho rằng đây chỉ là nỗ lực của Pháp nhằm giành vai trò lãnh đạo lớn hơn tại châu Âu, phục vụ lợi ích của Pháp. Một nhóm nước khác ở Đông Âu, Trung Âu, Baltic thì giành ưu tiên lớn nhất là quan hệ với Mỹ do cần có ô an ninh của NATO.

Ngay cả Đức, đầu tàu lãnh đạo EU cùng Pháp, cũng khá lạnh nhạt với nỗ lực của Pháp bởi trong nhiều thập kỷ từ sau Thế chiến II, chủ nghĩa Đại Tây Dương áp đảo trong chính giới Đức và sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, nước Đức được hưởng “lợi tức hoà bình” nên chủ yếu tập trung vào các vấn đề kinh tế-thương mại, không coi trọng khía cạnh an ninh-quốc phòng. Chỉ đến khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ năm 2016 và có thái độ thù địch với châu Âu, đặc biệt là với Đức, thì chính giới Đức mới bắt đầu có sự thay đổi quan điểm, quan tâm hơn đến các đề xuất của Pháp về xây dựng “tự chủ chiến lược” cho châu Âu.

Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine lại một lần nữa đảo lộn tất cả các tính toán tại châu Âu bởi với việc chiến tranh quay lại châu Âu, vai trò của NATO trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và nhiều nước châu Âu thời điểm này thậm chí còn xem việc thảo luận về “tự chủ chiến lược của châu Âu” là một điều phi thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế bí của Nga khi Phần Lan gia nhập NATO và nguy cơ xung đột hạt nhân
Thế bí của Nga khi Phần Lan gia nhập NATO và nguy cơ xung đột hạt nhân

VOV.VN - Việc Phần Lan gia nhập NATO đã tạo ra thế khó mới cho Nga. Trong bối cảnh này, rủi ro chiến tranh hạt nhân lại gia tăng.

Thế bí của Nga khi Phần Lan gia nhập NATO và nguy cơ xung đột hạt nhân

Thế bí của Nga khi Phần Lan gia nhập NATO và nguy cơ xung đột hạt nhân

VOV.VN - Việc Phần Lan gia nhập NATO đã tạo ra thế khó mới cho Nga. Trong bối cảnh này, rủi ro chiến tranh hạt nhân lại gia tăng.

UAV Nga khắc chế pháo Mỹ và NATO trên chiến trường Ukraine ra sao?
UAV Nga khắc chế pháo Mỹ và NATO trên chiến trường Ukraine ra sao?

VOV.VN - Báo cáo từ phía Nga cho hay, hiện nay UAV Lancet đang là khắc tinh đối với các cỗ pháo của Mỹ và NATO trên chiến trường Ukraine. Nga hiện có xu hướng đẩy mạnh sử dụng UAV làm phương tiện chính để phản pháo và tiết kiệm đạn pháo.

UAV Nga khắc chế pháo Mỹ và NATO trên chiến trường Ukraine ra sao?

UAV Nga khắc chế pháo Mỹ và NATO trên chiến trường Ukraine ra sao?

VOV.VN - Báo cáo từ phía Nga cho hay, hiện nay UAV Lancet đang là khắc tinh đối với các cỗ pháo của Mỹ và NATO trên chiến trường Ukraine. Nga hiện có xu hướng đẩy mạnh sử dụng UAV làm phương tiện chính để phản pháo và tiết kiệm đạn pháo.

Bí ẩn trong vụ rò rỉ kế hoạch phương Tây hỗ trợ Ukraine phản công Nga
Bí ẩn trong vụ rò rỉ kế hoạch phương Tây hỗ trợ Ukraine phản công Nga

VOV.VN - Hiện đang có một bức màn sương thực thực hư hư khá dày phủ lên kế hoạch mật bị "rò rỉ" của Mỹ và NATO liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine phản công lại Nga trong thời gian tới.

Bí ẩn trong vụ rò rỉ kế hoạch phương Tây hỗ trợ Ukraine phản công Nga

Bí ẩn trong vụ rò rỉ kế hoạch phương Tây hỗ trợ Ukraine phản công Nga

VOV.VN - Hiện đang có một bức màn sương thực thực hư hư khá dày phủ lên kế hoạch mật bị "rò rỉ" của Mỹ và NATO liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine phản công lại Nga trong thời gian tới.

Dấu mốc lịch sử của NATO khi kết nạp Phần Lan làm thành viên thứ 31
Dấu mốc lịch sử của NATO khi kết nạp Phần Lan làm thành viên thứ 31

VOV.VN - Hội nghị Ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ghi dấu mốc lịch sử khi kết nạp Phần Lan. Đây là một cột mốc đối với cấu trúc an ninh châu Âu, một trong những biến động địa chính trị lớn nhất tại châu lục này trong nhiều thập kỷ qua.

Dấu mốc lịch sử của NATO khi kết nạp Phần Lan làm thành viên thứ 31

Dấu mốc lịch sử của NATO khi kết nạp Phần Lan làm thành viên thứ 31

VOV.VN - Hội nghị Ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ghi dấu mốc lịch sử khi kết nạp Phần Lan. Đây là một cột mốc đối với cấu trúc an ninh châu Âu, một trong những biến động địa chính trị lớn nhất tại châu lục này trong nhiều thập kỷ qua.

Những điểm đáng chú ý trong Khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Nga
Những điểm đáng chú ý trong Khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Nga

VOV.VN - Ngày 31/3, Tổng thống Nga Putin phê duyệt Khái niệm mới về chính sách đối ngoại. Tài liệu dài 42 trang, bao gồm 6 phần và 76 điểm, hoạch định các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ chính và các lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga trong trung và dài hạn.

Những điểm đáng chú ý trong Khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Nga

Những điểm đáng chú ý trong Khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Nga

VOV.VN - Ngày 31/3, Tổng thống Nga Putin phê duyệt Khái niệm mới về chính sách đối ngoại. Tài liệu dài 42 trang, bao gồm 6 phần và 76 điểm, hoạch định các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ chính và các lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga trong trung và dài hạn.

Chính sách của EU đối với Mỹ, Nga và Trung Quốc giữa xung đột Ukraine
Chính sách của EU đối với Mỹ, Nga và Trung Quốc giữa xung đột Ukraine

VOV.VN - Xung đột Ukraine đã gia tăng sức ép lên Liên minh châu Âu (EU) từ cả phía Mỹ lẫn phía Nga. Vậy chính sách của EU đối với các nước lớn trong bối cảnh đó sẽ như thế nào? Tiến sĩ Ngô Di Lân - nhà nghiên cứu an ninh quốc tế, đưa ra bình luận về vấn đề này.

Chính sách của EU đối với Mỹ, Nga và Trung Quốc giữa xung đột Ukraine

Chính sách của EU đối với Mỹ, Nga và Trung Quốc giữa xung đột Ukraine

VOV.VN - Xung đột Ukraine đã gia tăng sức ép lên Liên minh châu Âu (EU) từ cả phía Mỹ lẫn phía Nga. Vậy chính sách của EU đối với các nước lớn trong bối cảnh đó sẽ như thế nào? Tiến sĩ Ngô Di Lân - nhà nghiên cứu an ninh quốc tế, đưa ra bình luận về vấn đề này.

Moscow sẽ ra tay nếu Ukraine can thiệp vào hệ thống vệ tinh Nga?
Moscow sẽ ra tay nếu Ukraine can thiệp vào hệ thống vệ tinh Nga?

VOV.VN - Trong xung đột Nga - Ukraine, các vệ tinh liên lạc đóng vai trò quan trọng và do vậy cũng trở thành một mục tiêu cho các "tác động" từ đối phương. Nga tuyên bố có đủ nguồn lực đáp trả nếu vệ tinh dân sự của họ bị can thiệp.

Moscow sẽ ra tay nếu Ukraine can thiệp vào hệ thống vệ tinh Nga?

Moscow sẽ ra tay nếu Ukraine can thiệp vào hệ thống vệ tinh Nga?

VOV.VN - Trong xung đột Nga - Ukraine, các vệ tinh liên lạc đóng vai trò quan trọng và do vậy cũng trở thành một mục tiêu cho các "tác động" từ đối phương. Nga tuyên bố có đủ nguồn lực đáp trả nếu vệ tinh dân sự của họ bị can thiệp.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.