Trung Quốc vấp phải trở ngại lớn ở cửa ngõ tiếp cận châu Âu
VOV.VN - Trung Quốc coi Balkan là một trong những cửa ngõ tiếp cận Liên minh châu Âu. Tuy nhiên sự hào hứng của khu vực này với các khoản đầu tư từ Trung Quốc đang giảm dần, trong khi sự hoài nghi và thận trọng ngày càng gia tăng.
Cứu giúp cho nền kinh tế bị tác động vì đại dịch?
Nhiều ngày trước khi một hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với 17 nước ở Trung và Đông Âu diễn ra đầu tháng này, gần 90 nhà đầu tư Trung Quốc đã họp tại một khách sạn ở Bắc Kinh và lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Montenegro, Milo Djukanovic.
Tổng thống Montenegro Milo Djukanovic khi đó nói rằng, đất nước 680.000 dân của ông hoan nghênh các khoản đầu tư của Trung Quốc trong các lĩnh vực như du lịch, năng lượng và giao thông.
“Trung Quốc và Montenegro cần hiểu rõ hơn về các thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu và cần cùng nhau tìm kiếm một giải pháp phù hợp”, ông nói.
Montenegro là một trong những quốc gia nhỏ ở Balkan tìm đến các khoản đầu tư của Trung Quốc để phục hồi nền kinh tế bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo giới quan sát, các nước trong khu vực cũng ngày càng hoài nghi về việc liệu Trung Quốc có thể thực hiện những lời hứa hẹn của họ hay không.
Một dự án đường cao tốc trị giá 750 triệu USD, cấp tiền theo Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc đang bị đổ lỗi vì làm tăng nợ công của Montenegro lên 80%. Trong khi đó, Tổng thống Djukanovic nói rằng ông hy vọng đầu tư từ Trung Quốc có thể “tạo bước đà mạnh mẽ cho sự phục hồi kinh tế nhanh hơn trong thời kỳ hậu đại dịch”.
“Cả ở khái niệm thị trường và địa chính trị, giới lãnh đạo Trung Quốc coi Balkan là đầu cầu hay cửa ngõ vào châu Âu. Balkan có tầm quan trọng chiến lược do nằm ở nơi giao cắt giữa châu Âu với khu vực Á-Âu rộng lớn hơn”, Vuk Vuksanovic, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Belgrade về chính sách an ninh, nhận định.
“Hơn nữa, các nước như Serbia đang tìm cách trở thành thành viên EU. Điều này rất hữu ích với Trung Quốc, giúp Bắc Kinh kết nối nhiều hơn với các thị trường EU. Các mối quan hệ chính trị [giữa Trung Quốc và CEE] là sản phẩm từ tham vọng của Trung Quốc và mong muốn của các nước trong khu vực về việc tận dụng các cơ hội mà Trung Quốc đang mời gọi”, ông Vuksanovic cho biết thêm.
Dù hầu hết các dự án cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc đầu tư đều thực hiện trên các khoản vay vốn, những gì Trung Quốc mời gọi lại có sức hấp dẫn với các nước phi thành viên EU ở Tây Balkan vốn đang tìm kiếm các khoản đầu tư giúp họ bắt kịp với phần còn lại của lục địa.
“Các nước Balkan nói chung cởi mở hơn với mô hình làm ăn kinh doanh của Trung Quốc. Việc có ít rào cản về quy định cũng như môi trường tích cực thân thiện là yếu tố khiến họ dễ sàng chấp nhận hơn”, theo nhà phân tích Filip Sebok thuộc Tổ chức nghiên cứu Các vấn đề quốc tế có trụ sở tại Praha (Séc).
Sự thay đổi này rất rõ ràng trong các con số đầu tư. Năm 2010, 4 nước thành viên EU là Hungary, Séc, Ba Lan và Slovakia – nhận 78% trong tổng số vốn đầu tư Trung Quốc vào 16 nước Trung và Đông Âu, trong khi chỉ 20% được đầu tư vào các nước Balkan.
Đến 2019, một năm sau khi Hy Lạp tham gia nhóm “17+1”, đầu tư của Trung Quốc vào Balkan tăng gấp đôi, lên 41%.
Sự hoài nghi đối với Trung Quốc ngày càng gia tăng
Ngoài việc tăng cường đầu tư vào Balkan, Trung Quốc cũng hứa hẹn cung cấp vaccine Covid-19 cho nhiều nước phi thành viên EU. Trong số 53 thỏa thuận thương mại và các khoản vay được công bố trong hội nghị thượng đỉnh 17+1 gần đây nhất, 25% là cho 5 nước Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania và Bắc Macedonia.
Tuy nhiên, về lâu dài vẫn có nhiều hoài nghi đối với Bắc Kinh.
“Khi thế giới phải vật lộn với đại dịch và quá trình mở rộng EU không có nhiều tiến triển, các nước Trung và Đông Âu lo ngại về những thách thức ngắn hạn và trung hạn trong việc phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, câu hỏi về dài hạn vẫn còn bỏ ngỏ là: liệu Balkan có ngày càng rời xa EU hay không, khi mà các tiêu chuẩn Trung Quốc khác biệt với các tiêu chuẩn châu Âu?”, ông Vuksanovic nói.
Một thập kỷ sau khi thiết lập sáng kiến 17+1, nhiều nước châu Âu ngày càng bất mãn với kết quả đạt được, viện dẫn thâm hụt thương mại ngày càng tăng với Trung Quốc, không đạt mục tiêu tạo việc làm và việc Trung Quốc chậm trễ trong việc mở cửa thị trường cho xuất khẩu nông sản.
“Suốt một thời gian dài, Trung Quốc hứa hẹn là một nhà đầu tư tiềm năng hấp dẫn có thể đem lại xung đà mới cho các nền kinh tế Trung và Đông Âu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, kết quả thực sự của những khoản đầu tư Trung Quốc này lại không đáp ứng kỳ vọng. Nhiều khoản đầu tư của Trung Quốc không thực sự tạo việc làm, thậm chí còn khiến tình hình trở nên xấu đi. Do đó, những kỳ vọng về việc Trung Quốc sẽ trở thành nhà đầu tư tiềm năng giờ đây lại trở thành hoài nghi”, ông Sebok nói.
Năm nay, các nhà lãnh đạo 6 nước EU gồm Bulgaria, Romania, Slovenia, Litva, Latvia và Estonia đã không dự hội nghị thượng đỉnh 17+1 với Chủ tịch Tập Cận Bình mà thay vào đó cử các đại diện cấp thấp hơn tham dự.
Ông Tập hứa hẹn Trung Quốc sẽ nhập khẩu 170 tỷ USD hàng hóa và tăng gấp đôi lượng thu mua nông sản từ khu vực trong 5 năm tới. Tuy nhiên lời cam kết giờ không đủ để xóa bỏ những lo ngại.
Năm 2012, Trung Quốc cũng hứa hẹn thúc đẩy thương mại với khu vực lên 100 tỷ USD vào năm 2015. Nhưng mục tiêu này chỉ được hiện thực hóa vào năm 2020.
“Vấn đề không chỉ đơn giản là tăng cường thương mại, mà thực sự là để đáp ứng các mục tiêu dỡ bỏ rào cản và cải thiện khả năng tiếp cận thương mại. Một khi có mặt trên thị trường [Trung Quốc], hàng nông sản của các nước Trung và Đông Âu cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn, như từ Australia hay New Zealand - những quốc gia đã có hiệp định thương mại tự do với Bắc Kinh”, ông Sebok nói./.