“Vì sao em không được đi học?”: Giấc mơ nữ sinh Afghanistan bị chôn vùi dưới thời Taliban
VOV.VN - Giấc mơ và tương lai của nhiều nữ sinh Afghanistan đã bị dập tắt kể từ khi Taliban lên cầm quyền, với việc lực lượng này cấm nữ sinh trung học đến trường.
Nữ sinh Afghanistan vẫn bị cấm đến trường
Amena, một thiếu niên Afghanistan, đã chứng kiến nhiều bạn cùng lớp thiệt mạng khi trường nữ sinh của em bị nhắm mục tiêu trong một vụ đánh bom của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS vào tháng 5. Tuy nhiên, Amena vẫn quyết tâm tiếp tục đi học.
Hiện tại, giống như hầu hết các nữ sinh trung học ở Afghanistan, Amena không thể đến trường sau khi lực lượng Taliban cấm các em trở lại lớp học vào tháng 9.
“Em muốn đi học và gặp bạn bè. Em muốn có một tương lai tươi sáng. Nhưng giờ em không được phép đến trường. Tình hình hiện tại thật kinh khủng. Kể từ khi Taliban kiểm soát đất nước, em thấy rất buồn và tức giận”, Amena, 16 tuổi, nói với AFP tại nhà riêng ở phía Tây thủ đô Kabul.
Ngày 18/9, Taliban đã cho phép các giáo viên nam và học sinh nam từ 13 tuổi trở lên đi học, nhưng không hề nhắc đến giáo viên nữ và nữ sinh, đồng nghĩa với việc lực lượng này cấm nữ sinh trung học đến trường.
Sau đó, Taliban cho biết, những nữ sinh có thể trở lại trường trung học cơ sở, nơi nam sinh và nữ sinh phải học lớp riêng, nhưng chỉ sau khi có quy định chặt chẽ hơn về giới tính theo quan điểm của họ về luật Hồi giáo.
Đã có báo cáo về việc các nữ sinh đi học trở lại tại một số trường trung học phổ thông ở một số khu vực như tỉnh Kunduz.
Một quan chức cấp cao của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hôm 15/10 cho biết, Bộ trưởng Giáo dục của chính quyền Taliban đã nói rằng sẽ sớm công bố một quy định cho phép tất cả trẻ em gái đến trường trung học cơ sở.
Nhưng hiện tại, phần lớn nữ sinh Afghanistan vẫn bị cấm tham gia các lớp học trên toàn quốc, bao gồm cả ở thủ đô Kabul.
Trong khi đó, các trường tiểu học đã mở cửa trở lại cho tất cả trẻ em gái, và phụ nữ có thể đi học tại các trường đại học tư thục dù phải thực hiện những hạn chế nghiêm ngặt về trang phục và cách đi lại.
“Không còn hy vọng ở Afghanistan”
Amena sống cách trường trung học Sayed Al-Shuhada chỉ một đoạn đường ngắn. Tại ngôi trường này, 85 người, chủ yếu là các nữ sinh, đã thiệt mạng trong vụ đánh bom hồi tháng 5.
“Những cô gái vô tội đã chết. Em đã tận mắt chứng kiến thấy các bạn bị thương. Tuy nhiên, em vẫn muốn tiếp tục đến trường”, Amena rưng rưng nước mắt nói.
Amena đáng lẽ sẽ được đến trường và học những môn học yêu thích như Sinh học. Nữ sinh này cho biết, em mơ ước trở thành một nhà báo, nhưng hiện tại “không còn hy vọng ở Afghanistan”.
Trong thời gian không thể đến trường, anh chị của Amena đã giúp em tự học ở nhà. Thỉnh thoảng, Amena nhận được sự giúp đỡ của một nhà tâm lý học, người tới điều trị cho em gái của nữ sinh này vẫn còn bị tổn thương bởi vụ tấn công ở trường hồi tháng 5.
“Họ bảo em rằng nếu không thể đến trường, hãy tự học ở nhà để có thể trở thành người tốt trong tương lai. Anh trai em mang sách về nhà cho em đọc. Em luôn theo dõi mọi tin tức”, Amena nói.
Nhưng Amena không hiểu tại sao con trai được đi học còn con gái thì không. “Một nửa xã hội được hình thành từ các bé gái và nửa còn lại là các bé trai. Giữa hai giới không có sự khác biệt”, em nói.
“Tại sao chúng em không thể đi học? Chúng em không phải là một phần của xã hội hay sao? Tại sao chỉ có con trai mới được có tương lai”, Amena nói thêm.
Tiến bộ bị đẩy lùi
Sau khi các lực lượng do Mỹ đứng đầu lật đổ Taliban vào năm 2001, việc giáo dục dành cho trẻ em gái đã đạt được nhiều tiến bộ.
Số trường học tại Afghanistan đã tăng gấp 3 lần và tỷ lệ phụ nữ biết chữ tăng gần gấp đôi, lên 30%. Tuy nhiên, những sự thay đổi phần lớn chỉ diễn ra ở các thành phố.
“Phụ nữ Afghanistan đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong 20 năm qua. Nhưng tình hình hiện tại đã hạ thấp tinh thần của cả chúng tôi và học sinh. Theo như tất cả chúng ta đều biết, tôn giáo của đạo Hồi chưa bao giờ ngăn cản phụ nữ đi học và đi làm”, Nasrin Hasani, một giáo viên 21 tuổi tại trường trung học ở Kabul, nói.
Hasani cho biết, cô chưa gặp bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào từ Taliban. Nhưng Tổ chức Ân xá Quốc tế báo cáo rằng một giáo viên trung học đã nhận được lời đe dọa tính mạng và bị triệu tập để khởi tố vì cô từng dạy môn thể thao có học sinh nam và học sinh nữ cùng học chung.
Hasani đang bám lấy hy vọng rằng Taliban sẽ “thay đổi một chút” so với chế độ cai trị nghiêm khắc của họ vào những năm 1996-2001, khi phụ nữ thậm chí không được phép ra khỏi nhà mà không có người giám hộ.
Những ước mơ bị chôn vùi
Sinh ra sau năm 2001, Zainab không có ký ức về thời kỳ cai trị trước đây của Taliban. Cô bé 12 tuổi bị mắc kẹt ở trong nhà và nhìn ra ngoài cửa sổ với “cảm giác khủng khiếp” khi nam sinh được đi học trở lại vào tháng 9.
“Rõ ràng là mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn từng ngày”, Zainab, người đã được thay đổi tên để bảo vệ danh tính, cho biết.
Malalay (tên thật đã được thay đổi), chị gái 16 tuổi của Zainab, nói trong nước mắt rằng em có “cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi”.
Khi không được đến trường, Malalay dành thời gian làm việc nhà, dọn dẹp, rửa bát và giặt giũ. Malalay cố gắng không khóc trước mặt mẹ vì em hiểu rằng mẹ em cũng có rất nhiều áp lực.
Mặc dù vậy, nữ sinh trẻ này vẫn ước mơ thúc đẩy quyền của phụ nữ và lên tiếng phản đối việc đàn ông tước đoạt quyền của mình.
“Quyền của em là được đến trường và học tới đại học. Mọi ước mơ và dự định của em giờ đã bị chôn vùi”, Malalay nói./.