Vì sao ông Trump đe dọa cứng rắn với Oman giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào đồng minh lâu năm Oman, trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz tiếp tục làm dấy lên lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể lan rộng khắp Trung Đông.

Phát biểu hôm 27/5, ông Trump cảnh báo sẽ “đánh sập” Oman nếu quốc gia vùng Vịnh này can dự vào tranh chấp liên quan tới quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Muscat đang thảo luận với Tehran về khả năng cùng giám sát hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển hơn 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Ai có quyền kiểm soát eo biển Hormuz?

Với vai trò là tuyến đường biển tự nhiên duy nhất giúp các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh đưa hàng hóa ra đại dương, eo biển Hormuz từ lâu được xem là tuyến hàng hải quốc tế tự do. Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2, Tehran đã đóng tuyến đường thủy này và bắt đầu khẳng định quyền kiểm soát, bao gồm việc áp dụng các khoản phí lên tới 2 triệu USD đối với một số tàu đi qua.

Theo luật hàng hải quốc tế, các quốc gia không được phép thu phí đối với tàu thuyền đi qua các eo biển tự nhiên như Hormuz, kể cả khi khu vực đó không nằm trong vùng biển quốc tế. Tuy vậy, các quốc gia ven biển vẫn có thể cung cấp các dịch vụ cho tàu thuyền như bảo hiểm, bảo trì hay hỗ trợ cập cảng.

Ngay trước phát biểu của ông Trump hôm 27/5, truyền hình nhà nước Iran đưa tin Tehran và Washington đang tiến gần tới việc đạt được một bản ghi nhớ (MoU), theo đó Iran và Oman sẽ cùng quản lý eo biển Hormuz.

Đề xuất này chỉ định các tàu thuyền phải thanh toán những khoản được gọi là “phí dịch vụ” thay vì “phí quá cảnh”. Dù chính quyền Tổng thống Trump bác bỏ thông tin về bản ghi nhớ trên và gọi đó là “sự bịa đặt hoàn toàn”, nhiều nhà phân tích cho rằng chính viễn cảnh Iran và Oman đạt được một thỏa thuận như vậy mới là điều Washington đang tìm cách ngăn chặn.

“Điều Washington muốn ngăn chặn là việc Iran kiểm soát Hormuz một cách chính thức dưới danh nghĩa hành chính và pháp lý, đồng thời có được sự hậu thuẫn từ một đồng minh Arab của Mỹ”, ông Muhanad Seloom, nghiên cứu viên cấp cao tại Hội đồng Trung Đông về Các vấn đề Toàn cầu nhận định. Theo ông: “Việc đe dọa một đồng minh cũng là thông điệp Washington gửi tới toàn bộ khu vực Vùng Vịnh: Đừng tiếp tay cho Iran”.

Trong cuộc họp nội các hôm 27/5, một phóng viên đã hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump nghĩ gì về khả năng Oman và Iran cùng giám sát hoạt động thương mại qua eo biển chiến lược Hormuz.

Khi ông Trump đáp lại bằng tuyên bố cứng rắn, đe dọa sẽ “đánh sập” Oman - đồng minh thân cận của Mỹ, quốc gia có quan hệ với Washington hơn 200 năm, ban đầu đã xuất hiện nhiều suy đoán cho rằng ông có thể nói nhầm, gọi Oman thay vì Iran.

Tuy nhiên, sau đó Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng lại phát biểu này trên mạng xã hội, kèm bản ghi nội dung chính thức trong đó nhắc rõ tới Oman. Cho đến nay, Oman chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào cho thấy nước này có ý định tham gia cùng Iran kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm 28/5 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Oman, khẳng định Tehran “đoàn kết với Oman” trước những gì ông gọi là “các lời đe dọa từ giới chức Mỹ”.

Ông Samir Puri, giảng viên thỉnh giảng về nghiên cứu chiến tranh tại Cao đẳng Hoàng gia London, cho rằng lời đe dọa nhằm vào Oman của ông Trump là “thực sự gây bất ngờ” và cảnh báo điều này có thể “gây chấn động khắp khu vực”.

“Oman từ lâu đã khéo léo duy trì vị thế tránh xa các cuộc xung đột trong khu vực và thường đóng vai trò trung gian hòa giải. Tôi không cho rằng việc ném bom Oman sẽ thực sự làm thay đổi tính toán của Iran liên quan tới eo biển Hormuz”, ông Puri nhận định.

Đàm phán Mỹ - Iran đang tiến triển ra sao?

Những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hướng tới một lệnh ngừng bắn dài hạn giữa Mỹ và Iran đang rơi vào đình trệ, khi các vụ đụng độ quân sự liên tiếp làm gia tăng sự mất lòng tin giữa hai bên.

Sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời được công bố ngày 8/4, Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp tại Islamabad vào ngày 11 và 12/4. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận nhanh chóng đổ vỡ. Kể từ đó, hai bên liên tục trao đổi các đề xuất và phản hồi thông qua vai trò trung gian của Pakistan nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Iran vẫn tiếp tục kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, còn lực lượng Mỹ duy trì phong tỏa đối với các cảng của Iran. Cho đến nay, cả Washington lẫn Tehran đều chưa tuyên bố lệnh ngừng bắn đã chính thức sụp đổ. Tuy nhiên, các vụ đối đầu quân sự trong khu vực vẫn tiếp diễn.

Hôm 28/5, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin 4 tàu thuyền, trong đó có một tàu chở dầu của Anh, đã tắt radar và tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó đã nổ súng cảnh cáo. IRGC cũng cho biết đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ để đáp trả vụ không kích rạng sáng cùng ngày của lực lượng Mỹ nhằm vào một địa điểm gần sân bay Bandar Abbas ở miền Nam Iran. Phía Mỹ mô tả các cuộc tấn công của mình là hành động “mang tính phòng vệ”.

Cũng trong ngày 28/5, quân đội Kuwait thông báo các hệ thống phòng không nước này đang “đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mang tính thù địch”. IRGC không nêu rõ mục tiêu cụ thể của cuộc tấn công, song nhiều nguồn tin cho rằng mục tiêu nhắm tới là một căn cứ quân sự của Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Trump gần đây cũng tìm cách gắn tiến trình đàm phán hòa bình với yêu cầu các đồng minh trong khu vực, cũng như Pakistan, tham gia Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump năm 2020, UAE, Bahrain, Ma Rốc và Sudan đã ký kết các thỏa thuận này.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định khả năng Pakistan hoặc Saudi Arabia chấp nhận bình thường hóa quan hệ với Israel là rất thấp nếu Tel Aviv không đồng ý về việc thành lập một nhà nước Palestine - điều mà cho đến nay, Israel vẫn từ chối.

Vai trò của Oman trong cuộc đối đầu Mỹ - Iran là gì?

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi từng đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran trước khi xung đột với Tehran bùng phát. Ngay trước cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2/2026, ông Albusaidi đã gặp nhiều quan chức Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance, nhằm thúc đẩy các cuộc thương lượng liên quan tới tương lai chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong cuộc gặp với ông Vance tại Washington ngày 27/2 - chỉ một ngày trước khi chiến sự bùng nổ, Ngoại trưởng Oman cho biết các cuộc trao đổi đã mang lại những “ý tưởng và đề xuất sáng tạo, mang tính xây dựng”, đồng thời đạt được tiến triển chưa từng có.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ tấn công Iran vì ông “có cảm giác” Tehran sắp ra tay trước, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán hạt nhân đã rơi vào bế tắc.

Ngoại trưởng Oman sau đó bác bỏ nhận định cho rằng Iran là “mối đe dọa cận kề” với Mỹ, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hạt nhân thực tế đã đạt được “tiến triển đáng kể”. Khác với các đồng minh khác của Mỹ tại Vùng Vịnh như Qatar, Bahrain hay UAE, Oman không cho phép lực lượng Mỹ đồn trú trên lãnh thổ.

Tuy vậy, nước này vẫn bị cuốn vào xung đột khi Iran tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng của Mỹ trên khắp khu vực Vùng Vịnh trong những ngày đầu chiến sự.

Cảng thương mại Duqm ở tỉnh Al Wusta, miền Trung Oman, đã bị 2 máy bay không người lái tấn công ngày 1/3. Hai ngày sau đó, một bồn chứa nhiên liệu tại cảng này tiếp tục trúng đòn tập kích bằng UAV. Vào thời điểm đó, ông Trump từng bày tỏ sự ủng hộ đối với Oman, nói rằng: “Iran đang tấn công những quốc gia hoàn toàn không liên quan tới những gì đang diễn ra”.

Vì sao Oman quan trọng đối với một giải pháp lâu dài cho xung đột Mỹ - Iran?

Theo ông Seloom, Oman là “quốc gia vùng Vịnh duy nhất đồng thời là đối tác an ninh của Mỹ và cũng là bên đối thoại tại Arab được Iran tin cậy nhất”.

“Trong thời bình, sự mơ hồ đó là một lợi thế. Nhưng trong thời chiến, nó lại trở thành điểm bất lợi và đó chính là điều đang diễn ra hiện nay”, ông Seloom nhận định. Nhà phân tích này cho rằng khả năng Iran và Oman cùng kiểm soát eo biển Hormuz “mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực tế”.

Theo ông: “Lợi ích thực sự mà Oman theo đuổi không phải là cùng Iran duy trì phong tỏa Hormuz, mà là làm trung gian để mở lại tuyến hàng hải này”.

Dù vậy, ông Seloom đánh giá, viễn cảnh Iran và Oman cùng định hình tương lai eo biển Hormuz vẫn khiến Tổng thống Trump lo ngại vì ba lý do chính. Thứ nhất, điều đó có thể biến quyền kiểm soát của Iran đối với điểm nghẽn hàng hải chiến lược này thành một thực tế hậu chiến lâu dài thay vì chỉ là biện pháp tạm thời trong thời chiến. Thứ hai, nó có thể tạo tiền lệ để các quốc gia ven biển áp đặt cơ chế quản lý và thu phí đối với một tuyến hàng hải quốc tế, làm suy yếu nguyên tắc tự do hàng hải mà Mỹ bảo vệ lâu nay trên toàn cầu. Cuối cùng, điều này sẽ mang lại cho Tehran một thắng lợi chiến lược có thể tồn tại lâu hơn bất kỳ lệnh ngừng bắn nào.

Các chuyên gia nhận định vai trò của Oman - xét trên cả ba khía cạnh địa lý, ngoại giao và chiến lược đang đưa quốc gia này trở thành tâm điểm mới của cuộc khủng hoảng, trong bối cảnh xung đột dần mở rộng thành cuộc cạnh tranh địa chính trị quy mô lớn liên quan tới quyền kiểm soát một trong những nút thắt hàng hải quan trọng nhất thế giới.

hiep_dinh_abraham_1.jpg

Vì sao ông Trump muốn gắn Hiệp định Abraham với thỏa thuận Iran?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhiều quốc gia Trung Đông tham gia Hiệp định Abraham như một phần của tiến trình đàm phán với Iran. Động thái này đang gây tranh cãi khi giới phân tích cho rằng kế hoạch khó thành hiện thực trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục căng thẳng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lý do Mỹ nhắm vào Bandar Abbas giữa lúc ngừng bắn với Iran
Lý do Mỹ nhắm vào Bandar Abbas giữa lúc ngừng bắn với Iran

VOV.VN - Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích gần Bandar Abbas, đánh dấu lần tấn công thứ hai vào thành phố cảng chiến lược của Iran chỉ trong chưa đầy một tuần.

Lý do Mỹ nhắm vào Bandar Abbas giữa lúc ngừng bắn với Iran

Lý do Mỹ nhắm vào Bandar Abbas giữa lúc ngừng bắn với Iran

VOV.VN - Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích gần Bandar Abbas, đánh dấu lần tấn công thứ hai vào thành phố cảng chiến lược của Iran chỉ trong chưa đầy một tuần.

Thời sự quốc tế trưa 29/5: Nổ lớn gần eo biển Hormuz, Iran tìm cách xua tàu Mỹ
Thời sự quốc tế trưa 29/5: Nổ lớn gần eo biển Hormuz, Iran tìm cách xua tàu Mỹ

VOV.VN - Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin vào tối 28/5 rằng các tiếng nổ đã được nghe thấy gần eo biển Hormuz và thành phố Bandar Abbas của Iran.

Thời sự quốc tế trưa 29/5: Nổ lớn gần eo biển Hormuz, Iran tìm cách xua tàu Mỹ

Thời sự quốc tế trưa 29/5: Nổ lớn gần eo biển Hormuz, Iran tìm cách xua tàu Mỹ

VOV.VN - Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin vào tối 28/5 rằng các tiếng nổ đã được nghe thấy gần eo biển Hormuz và thành phố Bandar Abbas của Iran.

Triển vọng hòa bình Mỹ - Iran sau khi 2 nước tiến gần thoả thuận gia hạn ngừng bắn
Triển vọng hòa bình Mỹ - Iran sau khi 2 nước tiến gần thoả thuận gia hạn ngừng bắn

VOV.VN - Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh thêm 60 ngày. Tuy nhiên, triển vọng đạt được bước đột phá vẫn bị phủ bóng bởi những bất đồng sâu sắc liên quan đến eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và các diễn biến quân sự tiếp diễn tại khu vực.

Triển vọng hòa bình Mỹ - Iran sau khi 2 nước tiến gần thoả thuận gia hạn ngừng bắn

Triển vọng hòa bình Mỹ - Iran sau khi 2 nước tiến gần thoả thuận gia hạn ngừng bắn

VOV.VN - Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh thêm 60 ngày. Tuy nhiên, triển vọng đạt được bước đột phá vẫn bị phủ bóng bởi những bất đồng sâu sắc liên quan đến eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và các diễn biến quân sự tiếp diễn tại khu vực.