Trung Quốc có thể quyết định “thành, bại” của cuộc chiến kinh tế Mỹ - Iran
VOV.VN - Sử dụng công cụ trừng phạt kinh tế để buộc Iran phải chấp nhận “xuống thang” đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải đối mặt với một bài toán lớn khác: thuyết phục Trung Quốc, khách hàng dầu mỏ lớn nhất của Iran và là đối thủ địa chính trị lớn nhất của mình, cùng hợp tác.
“Vũ khí” kinh tế không phải là điều gì quá xa lạ trong lịch sử hàng thập kỷ đối đầu giữa Mỹ và Iran. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã nhiều lần sử dụng trừng phạt kinh tế như công cụ gây sức ép buộc Iran thay đổi chính sách hạt nhân.
Trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra, cách tiếp cận của Washington có một nghịch lý đáng chú ý. Thông thường, Mỹ sẽ bắt đầu bằng ngoại giao, sau đó tăng dần sức ép kinh tế và chỉ sử dụng quân sự như lựa chọn cuối cùng. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đi theo chiều ngược lại: tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, thậm chí là tìm cách loại bỏ chính quyền hiện tại ở nước Cộng hòa Hồi giáo này. Và khi nhiệm vụ đó không thể hoàn thành, Washington đã quay trở lại với biện pháp trừng phạt kinh tế quy mô lớn.
“Operation Economic Outcast” - chiến dịch nhằm cắt đứt những “mạch máu kinh tế” còn lại của Iran, sẽ ngăn chặn mọi dòng tiền có thể giúp Tehran duy trì hoạt động, từ các giao dịch kỹ thuật số, vận chuyển dầu giữa các tàu cho tới việc lưu chuyển vàng qua các trung tâm tài chính quốc tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố đây sẽ là một chiến dịch lâu dài nhằm “đóng lại mọi lựa chọn còn lại” của Iran.
Nhưng đây là một lựa chọn khiến Mỹ phải tiếp tục đau đầu.
“Mắt xích” Trung Quốc
Nếu muốn thực sự bóp nghẹt nền kinh tế Iran, Mỹ không thể chỉ gây sức ép lên Tehran. Washington phải kiểm soát hoặc ít nhất làm gián đoạn được những quốc gia và doanh nghiệp đang giúp Iran duy trì nguồn thu. Trong số này, Trung Quốc là mắt xích lớn nhất và quan trọng nhất.
Trung Quốc đã mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran trong năm 2025. Điều đó có nghĩa: nếu Bắc Kinh tiếp tục mua dầu Iran, rất khó để Mỹ có thể tuyên bố đã cắt đứt hoàn toàn nguồn thu của Tehran. Đây cũng là lý do Washington đang đứng trước một lựa chọn khó khăn.
Mỹ có thể áp dụng “trừng phạt thứ cấp” đối với các quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục giao dịch với Iran. Nhưng nếu áp dụng biện pháp này với các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, Washington sẽ phải đối mặt với nguy cơ mở rộng cuộc đối đầu kinh tế với Bắc Kinh - đúng vào thời điểm hai nước vốn đã bất đồng về hàng loạt vấn đề: từ AI, Đài Loan đến thương mại và cạnh tranh công nghệ.
Theo chiều hướng này, chiến dịch kinh tế chống Iran có thể vô tình trở thành một cuộc đấu sức mới giữa Mỹ và Trung Quốc.
Washington khó “ra đòn” với Bắc Kinh
Đây là điểm khiến chiến lược mới của Mỹ khác với các chiến dịch trừng phạt trước đây. Trong các cuộc đối đầu với Iran, Washington từng có thể gây sức ép lên các đồng minh châu Âu hoặc các quốc gia nhỏ hơn bằng lời đe dọa cắt quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.
Nhưng Trung Quốc là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bắc Kinh có quy mô kinh tế đủ lớn để chống chịu một phần sức ép, đồng thời đang xây dựng những cơ chế thanh toán và thương mại giúp Iran giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây.
Trong những năm qua, Iran đã ngày càng sử dụng các mạng lưới trung gian, doanh nghiệp bình phong, đội tàu “bóng tối” và thanh toán bằng đồng nhân dân tệ để duy trì xuất khẩu dầu sang Trung Quốc. Điều đó khiến hiệu quả của các biện pháp trừng phạt phụ thuộc không chỉ vào khả năng truy tìm các giao dịch của Iran, mà còn vào mức độ sẵn sàng của Trung Quốc trong việc tiếp tục làm ăn với Tehran.
Trong “cuộc chiến kinh tế” mà Tổng thống Donald Trump phát động nhằm vào Iran, yếu tố quyết định không phải là Mỹ có thể trừng phạt Iran mạnh đến đâu. Đó sẽ là: Mỹ có sẵn sàng trừng phạt cả những đối tác của Iran hay không, đặc biệt là Trung Quốc.
Iran cũng không dễ sụp đổ
Cách đặt tên “Economic D-Day” hay “Ngày D kinh tế” của Tổng thống Donald Trump hàm ý một chiến dịch quyết định, tương tự như một đòn đánh có thể tạo ra bước ngoặt cho cuộc đối đầu. Nhưng sự khác biệt căn bản là cuộc đổ bộ Normandy năm 1944 thời Thế chiến thứ Hai, không phụ thuộc vào sự hợp tác của một đối thủ bên ngoài.
Còn “Ngày D kinh tế” của Mỹ đối với Iran lại phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh tiếp tục mua dầu Iran, thanh toán bằng nhân dân tệ và duy trì các kênh thương mại thay thế, Tehran vẫn có thể duy trì một nguồn thu đáng kể. Đây cũng chính là điểm yếu cố hữu của các biện pháp trừng phạt.
Nếu một nền kinh tế lớn sẵn sàng cung cấp thị trường, tài chính và các tuyến thương mại thay thế, quốc gia bị trừng phạt có thể chịu tổn thất nặng nề nhưng chưa chắc bị bóp nghẹt hoàn toàn.
Iran đã chứng minh khả năng thích nghi với trừng phạt trong nhiều năm. Các biện pháp hạn chế mới có thể khiến chi phí giao dịch tăng, làm giảm doanh thu dầu mỏ và gây thêm áp lực lên nền kinh tế vốn đã suy yếu. Nhưng Tehran cũng có động lực rất lớn để tiếp tục tìm kiếm những “đường vòng” mới giữa những lớp trừng phạt bủa vây.
Một trong những mục tiêu khác của chiến dịch mới là tạo ra sự thay đổi từ bên trong Iran. Sức ép kinh tế có thể làm đồng tiền mất giá, lạm phát tăng, thất nghiệp gia tăng và đời sống người dân khó khăn hơn. Nhưng khủng hoảng kinh tế không tự động dẫn tới thay đổi chế độ.
Ngược lại, trong điều kiện chiến tranh và đối đầu với bên ngoài, sức ép từ Mỹ thậm chí có thể tạo ra tâm lý đoàn kết dân tộc hoặc củng cố vị thế của những lực lượng cứng rắn trong chính quyền Iran. Vì vậy, Washington đang phải giải một bài toán khó hơn nhiều so với việc chỉ làm cho nền kinh tế Iran suy yếu. Thực ra, mục tiêu thực sự là biến sự suy yếu kinh tế thành đòn bẩy chính trị. Đó là buộc Iran quay trở lại bàn đàm phán.
Cần nhắc lại rằng, Iran đã sống cùng trừng phạt trong nhiều thập kỷ và ngày càng thành thạo việc tìm kiếm các kênh thương mại thay thế. Quan trọng hơn, Iran còn có mối quan hệ gần gũi Trung Quốc - một nền kinh tế đủ lớn để cung cấp cho Iran một lối thoát mà Mỹ khó có thể bịt kín hoàn toàn.
Vì thế, biến số quyết định không chỉ nằm ở Tehran mà còn ở Bắc Kinh. Nếu Trung Quốc hợp tác với Washington, chiến dịch kinh tế mới có thể tạo ra sức ép chưa từng có đối với Iran.
Và đó chính là nghịch lý của “Ngày D kinh tế”: Mỹ muốn cô lập Iran, nhưng sẽ phải hợp tác với một cường quốc mà họ đang cạnh tranh quyết liệt nhất.