Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?
VOV.VN - Giới chuyên gia nhận định, dù ban lãnh đạo Iran có thể coi việc chấm dứt xung đột là điều cần thiết trước áp lực kinh tế ngày càng tăng từ Mỹ, song điều này không đồng nghĩa với việc Tehran sẽ chấp nhận các yêu sách của Washington.
Áp lực kinh tế từ Mỹ được nhận định có thể đẩy Iran tới chỗ leo thang căng thẳng hơn nữa.
Đứng giữa hai lựa chọn khó khăn
Hôm 21/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu rằng tốt hơn hết là nên chấm dứt xung đột ngay lúc này, khi Iran vẫn đang ở vị thế mà ông gọi là “sức mạnh và phẩm giá”. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf thậm chí thẳng thắn hơn khi nói về những rủi ro từ nền kinh tế đang sa sút.
Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran trích dẫn lời ông Ghalibaf phát biểu: “Dù sở hữu sức mạnh quân sự lớn đến đâu, chúng ta cũng sẽ không thể tồn tại nếu người dân bị đói và thiếu vắng doanh thu tài chính, tăng trưởng kinh tế cũng như sản xuất trong nước”.
Ông Raz Zimmt, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu về Iran và trục Shiite tại Viện Nghiên cứu an ninh quốc gia Israel, cho rằng những tuyên bố này phản ánh nhận thức ngày càng rõ rệt tại Tehran rằng tình hình hiện tại không thể duy trì lâu dài.
Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một khoảng cách nguy hiểm tiềm tàng giữa việc nhận thức được thực tế đó và việc quyết định đưa ra nhượng bộ.
“Nếu phải lựa chọn giữa việc chấp nhận rủi ro cho một vòng xung đột mới với Mỹ hay đưa ra những nhượng bộ mà họ coi là sự đầu hàng hoàn toàn trước Mỹ... tôi cho rằng rất rõ ràng là họ sẽ không chịu khuất phục”, ông Zimmt chia sẻ trong chương trình podcast “Eye for Iran” của đài Iran International.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan này xuất hiện trong bối cảnh Washington đang chuẩn bị gia tăng áp lực lên Tehran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã cam kết áp đặt “các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử”, song song với lệnh phong tỏa hải quân vốn đang gây sức ép lên hoạt động thương mại của Iran.
Iran bước vào cuộc xung đột với tình trạng lạm phát cao và đồng nội tệ suy yếu. Theo số liệu chính thức, tính đến tháng 7, tỷ lệ lạm phát theo năm đã lên tới 66% và giá thực phẩm cao hơn 128% so với cùng kỳ năm trước.
“Lý do Iran sẽ kháng cự”
Ông Zimmt cho rằng khả năng Iran sử dụng eo biển Hormuz làm đòn bẩy có thể sẽ suy giảm khi Mỹ đạt được những bước tiến quân sự nhằm mở một hành lang đi qua eo biển này. Tuy nhiên, ông nhận định rằng hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự đồng thuận tại Tehran về việc thay đổi đường lối.
Theo ông, các tính toán của Iran không chỉ dựa vào tình hình hiện tại mà còn phụ thuộc vào những gì sẽ diễn ra sau khi đạt được thỏa thuận. Giới lãnh đạo Iran dường như không tin rằng việc nhượng bộ sẽ đảm bảo chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột vũ trang với Mỹ. Thay vào đó, họ có thể lo ngại rằng việc mở lại eo biển Hormuz và từ bỏ lợi thế đàm phán chỉ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn mà Washington có thể từ bỏ sau cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Chính những thông điệp từ phía Washington có thể đang làm gia tăng sự ngờ vực đó.
Hôm 20/8, Bộ trưởng Bessent cho rằng sự kết hợp giữa việc phong tỏa và các biện pháp trừng phạt mới có thể “làm sụp đổ chế độ” tại Iran, đồng thời lập luận rằng áp lực kinh tế hiệu quả có thể làm giảm nguy cơ xảy ra một chiến dịch quân sự quy mô lớn khác.
Ông Zimmt lập luận rằng từ góc nhìn của Tehran, những tuyên bố như vậy có thể củng cố quan điểm của những người đặt câu hỏi: Tại sao Iran phải nhượng bộ một chính quyền vừa đàm phán vừa đồng thời nói về sự sụp đổ của chính họ?
Ngoài ra, bản thân diễn biến cuộc xung đột Mỹ - Iran cũng có thể đã mang lại cho Tehran thêm một lý do để không nhượng bộ. “Kết luận được đưa ra tại Iran là Mỹ và Israel không có đủ khả năng để buộc Iran phải đưa ra những nhượng bộ lớn”, ông Zimmt nhận định.
“Leo thang trước khi đàm phán”
Eo biển Hormuz mang lại cho Tehran thêm một công cụ gây sức ép. Sau nhiều thập kỷ đe dọa đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này, Iran đã chứng minh được khả năng gây gián đoạn nghiêm trọng tại đây. Theo dữ liệu từ Kpler, chỉ có 7 tàu chở hàng đi qua eo biển này vào ngày 20/8, so với con số hơn 130 tàu mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra.
Do đó, ông Zimmt cho rằng giới lãnh đạo Iran có thể tính toán rằng họ có khả năng gây ra những tổn thất kinh tế đủ lớn cho các nước láng giềng vùng Vịnh cũng như nền kinh tế toàn cầu, qua đó cải thiện vị thế của mình trước khi bước vào đàm phán.
Chuyên gia Zimmt dẫn chứng cách hành xử của Iran sau khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Ban đầu, Tehran đáp trả chiến dịch “gây sức ép tối đa” bằng điều mà họ gọi là “sự kiên nhẫn chiến lược”, nhưng sau đó khi những thiệt hại kinh tế ngày càng gia tăng, họ đã chuyển sang leo thang căng thẳng, bao gồm các vụ tấn công tàu thuyền ở vùng Vịnh và việc bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ.
Ông Zimmt nhận thấy khả năng sẽ lặp lại kịch bản tương tự.
“Nếu phía Iran đi đến kết luận rằng họ không thể chống đỡ hoặc không thể xoay xở trước áp lực kinh tế ngày càng lớn”, ông Zimmt nói, “thì quyết định của họ thực chất sẽ là đẩy mạnh leo thang hơn nữa trước khi quay lại bàn đàm phán”.
Áp lực này có thể đang phát huy tác dụng. Câu hỏi còn bỏ ngỏ là Tehran sẽ chọn hành động như thế nào trước tình hình đó.
Xem thêm:
>> Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran
>> Rủi ro lớn của Iran khi cố dồn Mỹ vào góc tường
>> Iran đưa ra yêu sách với Mỹ trước khi eo biển Hormuz mở lại