HLV Miura: V -League là một giải đấu kinh khủng
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Jsports, HLV Miura của đội tuyển Việt Nam đã bày tỏ những góc nhìn của ông về bóng đá và những con người Việt Nam.
HLV Toshiya Miura đã có cuộc trả lời phỏng vấn rất thẳng thắn về bóng đá Việt Nam, cũng như cuộc sống của ông ở Việt Nam với kênh truyền hình trả tiền Jsports vào tháng 10 vừa qua.
-
“V-League là giải đấu kinh khủng”
PV: Khi đến Việt Nam, ấn tượng mạnh nhất của ông về nền bóng đá đất nước này là gì?
- HLV Miura: Nếu nói thẳng thắn, thì V-League là giải đấu kinh khủng. Cầu thủ trên sân không chịu chạy, điều hành giải đấu cũng qua loa. Trận đấu bắt đầu lúc 17h00 trên mặt sân oi bức. Điều này cũng có lý do của nó. Một là do lên sóng truyền hình 2, 3 trận đấu cùng một lúc. Hai là do lúc 19h00 có chương trình thời sự nên không thể tổ chức trận đấu. Nói chung là không đảm bảo được khung thời gian phát sóng.
HLV Miura cho rằng AFF Cup như World Cup của riêng khu vực Đông Nam Á.Xem trận đấu hôm nay (tức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển sinh viên Nhật Bản vào tháng 10 – PV) thì thấy cầu thủ dù thường xuyên bị việt vị, nhưng vẫn có ý thức chuyền bóng. Sau khi nhậm chức HLV đội tuyển Việt Nam thì ông đã rèn luyện thêm cho cầu thủ kỹ năng này đúng không?
- Tôi đã rèn luyện cho cầu thủ sự gắn kết giữa các vị trí trên sân khi phòng thủ. Nhưng thực sự rất là kinh khủng. Các cầu thủ đá giống như là bóng đá Brazil. Do bóng đá có nguyên tắc là 5 cầu thủ phòng ngự 5 cầu thủ tấn công, nên tôi phải nói “no” (không) với thói quen của họ. Cầu thủ chơi bóng ở Đông Nam Á khi bị việt vị thật là thú vị.
Ở Nhật, cầu thủ sẽ không bị rơi vào tình huống như thế. Ở đây, khi tấn công, cầu thủ tự ý cầm bóng di chuyển chầm chậm dựa trên kỹ thuật cá nhân, nên tôi đã lưu ý nhắc nhở để họ chuyền nhanh sau chỉ 1 hoặc 2 chạm.
Bài phỏng vấn được thực hiện tại trung tâm huấn luyện J-Green Sakai, nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản vào tháng 10.
Ông có cảm thấy sự ảnh hưởng lớn của tính quần chúng đến bóng đá Việt Nam không?
- Điều này quả nhiên là thế nhỉ. Tôi nghĩ là xem bóng đá Việt Nam, sẽ hiểu được tính quần chúng là như thế nào.
“Không thể sánh với người Việt Nam về đam mê bóng đá”
Giải bóng đá nam tại ASIAD 2014 tổ chức ở Hàn Quốc vừa qua thì thế nào, thưa ông?
- Tôi đã nghĩ là đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ không thắng được Iran, nhưng nhờ có những cầu thủ dẫn dắt tốt, chúng tôi đã có kết quả khả quan. Đây cũng là câu trả lời cho những phán đoán của tôi. Nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng 1/8 sẽ gặp CHDCND Triều Tiên ở tứ kết.
Và lúc đó tôi cũng muốn biết đội tuyển có thể làm được những gì khi đối đầu với các đội bóng ở Đông Á. Chúng tôi đã có thể thắng trong trận đấu với UAE, dù thực tế là đã thua. Vốn là, tôi nghĩ có thể thi đấu sòng phẳng với đội bóng Trung Đông ở sân trung lập, nhưng có vài điểm xuất phát từ các cầu thủ khiến tôi phải xem lại.
Có một giải đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 là AFF Cup?
- Đây là giải đấu rất sôi động, giống như là World Cup của khu vực Đông Nam Á. Nghe nói, năm 2008, khi Việt Nam vô địch, bình thường khi đi từ sân vận động về khách sạn mất 20 phút thì hôm đó mất 4 tiếng đồng hồ. Niềm đam mê bóng đá của người Việt Nam, tôi nghĩ Nhật Bản hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu đội tuyển thắng, không khí sẽ cực kỳ cuồng nhiệt.
"Tôi được biết thông tin là LĐBĐ Việt Nam đang tìm HLV cho đội tuyển bóng đá thông qua Honda, doanh nghiệp tài trợ của đội, và qua đó biết rằng Liên đoàn rất hoan nghênh những HLV người Nhật. Tuy nhiên, quá trình ký hợp đồng diễn ra rất khó khăn, xuất phát từ vấn đề tiền lương hoặc điều gì đó mà tôi không rõ.
Từ trước đến nay, LĐBĐ Việt Nam cũng chỉ thường liên hệ với các HLV có kinh nghiệm ở các giải Bundesliga, hạng nhất Bồ Đào Nha, với chế độ đãi ngộ phù hợp với lai lịch của họ. Những HLV đó cứ nửa năm 1 lần lại bị thay đổi bởi đòi hỏi của LĐBĐ Việt Nam. Vì thế, giải đấu AFF Cup 2 năm 1 lần này quan trọng, không giống như Nhật Bản hướng đến giải đấu 4 năm 1 lần" - HLV Miura.
Cuộc sống của ông ở Việt Nam hiện như thế nào?
- Có khoảng 10 ngàn người Nhật Bản ở Hà Nội. Vì thế, ở đó cũng có sẵn nhà hàng Nhật sẵn sàng phục vụ đồ ăn Nhật. Vì tôi là HLV đội tuyển quốc gia nên chế độ đãi ngộ hoàn toàn khác (chế độ VIP). LĐBĐ Việt Nam thông báo rằng tôi không cần phải tự lái xe, và cấp cho tài xế, xe riêng.
Lái xe của tôi bị bắt 5 lần do vi phạm giao thông, nhưng lái xe nói: “Ông này là HLV đội tuyển quốc gia”, nên cảnh sát giao thông cũng cho qua. Ngoài ra, khi tôi đi cùng đội tuyển đến sân thi đấu cũng có cảnh sát dẫn đường. Ở Việt Nam, xe máy lộn xộn, nên tôi cũng được khuyên là không nên đi lung tung. Tôi nghĩ làm HLV ĐTQG Việt Nam đúng là đặc biệt thật!
-Phóng viên phỏng vấn viết bài cũng không nhiều đến thế, nhưng tôi cũng có nghe là mình được đưa lên truyền thông. Nhưng dù có xem những chương trình đó thì tôi cũng hoàn toàn không hiểu vì không biết tiếng. Về nhà, do không xem được truyền hình Nhật Bản, nên tôi toàn xem kênh Bóng đá TV, cũng là để cập nhật thông tin, và xem lại những cuộc phỏng vấn của mình. Những trận đấu hay những thông tin liên quan đến ĐTQG, đội tuyển Olympic, đội U19, giải đấu V-League đều được đưa lên TV.
Ông có thể nói về những lúc thảnh thơi nhất trong cuộc sống hiện nay?
- Lúc thảnh thơi là những lúc xem bóng đá mà tự nhiên hiểu được thêm điều gì đó. Người Việt Nam nói chung không thích đả kích cho lắm, nên giống người Nhật ở điểm là không thích va chạm. Tôi cảm thấy vui vì điểm chung đó. Bữa trưa ở Việt Nam cũng có cảm giác thư thả hơn so với cách người Nhật ăn cơm hộp, mua từ cửa hàng đồ ăn nhanh, rồi ăn trong khoảng từ 15-20 phút.
Trong bữa trưa, tất cả mọi người đều uống bia. Uống bia thực sự đấy. Sau bữa trưa là thời gian ngủ trưa. Mọi người sẽ ngủ trưa khoảng 1 tiếng. Đây là thói quen từ bé. Về thói quen này, thì ở công ty cũng như thế. LĐBĐVN 8h30 bắt đầu làm việc, nhưng từ 8h30 đến 9h00 mọi người mới đến chỗ làm; từ 12h00 đến 14h00 là thời gian nghỉ trưa. Và 16h30 kết thúc công việc.
Có trợ lý nói với tôi là anh ta muốn cái ghế tốt hơn, tôi nghĩ trong bụng là: “Nếu anh muốn cái ghế tốt hơn thì hãy làm việc đi”. Cảm giác về cuộc sống ở Đông Nam Á là như thế. Người bình thường thì khoảng 17h00 là kết thúc công việc.
“Phải phấn đấu dự World Cup và Olympic
Tự nhiên phong cách Đông Nam Á ngấm dần vào thói quen của ông có phải không?
- Trong cuộc sống, tôi vẫn không thể thay đổi được nếp sống vốn có của mình nên không còn cách nào khác là phải từ từ thay đổi thời gian biểu. Đây cũng là điều bắt buộc phải làm. Vì lịch thi đấu cũng thay đổi thường xuyên. Khi tôi hỏi ông Tashima Kohzo – Phó chủ tịch LĐBĐ Nhật là “như thế này được không” thì ông có trả lời là: “Được, không vấn đề gì”.
Một câu hỏi ngẫu nhiên, hiện tại ông có cảm thấy vui không?
- Đây là đội tuyển quốc gia lần đầu tiên tôi dẫn dắt, nên tôi cũng có quan tâm sâu sắc, vì cấp ĐTQG khác với cấp CLB. Tôi cũng hoàn toàn không biết đến giải bóng đá nam ở ASIAD, nên cũng có cái hay là có thể xem đội bóng của nhiều quốc gia thi đấu. Tôi đã xem bóng đá châu Âu và Nhật Bản, nên cảm thấy là quả nhiên là châu Á rộng lớn, có nhiều ĐTQG, nhưng đẳng cấp vẫn chưa thể so sánh với Nhật Bản, châu Âu.
Dường như là ông muốn dồn hết tâm sức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?
- Nói đi nói lại thì nơi làm việc hiện tại cũng hỗ trợ tôi nhiều. Trong tương lai, tôi nhận thấy rằng LĐBĐ không hướng đến mục đích tham gia World Cup cũng như Olympic, nên tôi càng dẫn dắt thì càng cảm thấy căng thẳng. Trình độ bóng đá Nhật Bản thì tôi có cảm giác là vượt trội so với châu Á. Trường hợp đội tuyển Việt Nam muốn vượt qua đẳng cấp Đông Nam Á, thì sẽ đi đến đâu?
Dù LĐBĐ nói là từng bước từng bước một, nhưng LĐBĐ đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam từ năm ngoái, thì hoàn toàn không phải “từng bước từng bước một”. Ngược lại, chính nội bộ những “người lớn” trong LĐBĐ phải đi từng bước từng bước một hơn là cầu thủ. Ví dụ, LĐBĐ, giải đấu V-League cũng cần phải nâng cấp độ huấn luyện lên. Vì là, khi xem V-League, tôi cũng tự hỏi là các đội bóng trong giải đấu này đã luyện tập như thế nào nhỉ?!
Đội tuyển U19 đã đi tập huấn châu Âu, và cũng gây được tiếng vang nhất định. Với lứa tài năng trẻ này, ông có đánh giá như thế nào?
- Thời của Lê Công Vinh năm 2008, có những cầu thủ giỏi, và họ đã vô địch AFF Cup năm đó. Từ đó, có vẻ như hoàn toàn không có sự tìm kiếm tài năng, nên thế hệ được kỳ vọng tiếp theo là lứa U19. Nghe nói lứa cầu thủ này duy trì sẽ được khoảng 10 năm.
Ông có thể chịu được áp lực không?
- Nếu nói về tính nhẫn nại, hay khả năng chịu đựng áp lực thì sẽ có những trận đấu sắp tới để thử thách mà. Hơn nữa, ông Tashima cũng nói với tôi là “không được cãi nhau”. Tôi luôn tự nhủ như vậy và cố gắng hơn nữa.
Khi ông dẫn dắt đội bóng nước ngoài, thì cách nhìn nhận về bóng đá Nhật Bản có thay đổi không?
- Tất nhiên, tôi cũng từng so sánh đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, nhưng người Việt Nam có những điều mà Nhật Bản đã đánh mất đi ít nhiều. Họ mải chơi, trẻ con hơn người Nhật. Họ ghét việc nặng nhọc, thường làm những việc thực sự vui vẻ.
Với tư cách là HLV đội tuyển Việt Nam, ông mong đợi điều gì?
- Để một ĐTQG đi lên thì phải phấn đấu để có thể tham dự Olympic và World Cup. Đặc biệt, nếu ĐTQG tham dự World Cup, Olympic không phải Nhật cũng không vấn đề gì đối với tôi. Tôi nghĩ là HLV làm công tác huấn luyện ở ĐTQG khác là điều bình thường. Đó là nhu cầu thị trường khắp trên thế giới, ngay cả cầu thủ cũng ra nước ngoài thi đấu mà…
Xin cảm ơn ông!