Mệt mỏi vì phải sống “ảo” hạnh phúc
VOV.VN -Tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đóng vai người vợ hạnh phúc dù cuộc sống của tôi đầy mâu thuẫn và cãi vã…
Từ bé, tôi đã làm việc gì thì đều muốn mọi thứ phải thật chỉn chu. Tôi sợ nhất là mọi người nhìn vào rồi điều tiếng. Khi lấy chồng tôi cũng chọn người chồng gốc Hà Nội, là công chức trong một cơ quan Nhà nước, nên nhìn vào gia đình tôi, ai cũng nói rằng đó là gia đình kiểu mẫu và hạnh phúc.
Khi tôi có bầu đứa con thứ hai, cũng là lúc cơ quan chồng tôi tinh giản biên chế, chồng tôi về nghỉ theo chế độ hưởng trợ cấp 1 lần. Thời gian đầu chồng tôi ở nhà, giúp vợ con được nhiều việc nên tôi thấy cuộc sống cũng khá yên ổn. Nhưng sau một thời gian, khoản tiền trợ cấp cũng hết, anh ấy lại không công ăn việc làm nên mọi thứ trở nên khó khăn. Đứa con thứ hai ra đời, chi tiêu cũng cần nhiều hơn trước mà thu nhập lại không đủ, nên hai vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã.
Tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đóng vai người vợ hạnh phúc (ảnh minh hoạ- Gia đình) |
Tôi cũng có khuyên chồng tôi đi làm để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình nhưng phải rất lâu anh ấy mới xin được việc. Nhưng khi đi làm thì chỉ được một vài tháng anh ấy lại nghỉ vì công việc không phù hợp. Gánh nặng lo toan trong gia đình dồn xuống vai tôi, con thì bé nên nhiều lúc tôi thấy cuộc sống bức bối, mệt mỏi.
Dù vợ chồng mâu thuẫn như cơm bữa hàng ngày, nhưng khi ra ngoài, tôi không muốn ai biết cuộc sống của gia đình tôi căng thẳng như thế nào, bởi từ trước đến nay, mọi người vẫn mặc định gia đình tôi rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng tụ họp với họ hàng, đồng nghiệp, tôi vẫn phải đóng giả vai người vợ hạnh phúc để mọi người yên lòng.
Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi, nhưng lại giật mình không thể làm thế được, mọi người và học sinh sẽ nhìn tôi như thế nào khi biết hoàn cảnh thật của tôi. Nhưng cứ sống cuộc sống đầy mâu thuẫn với người chồng an phận, tôi cảm thấy quá chán chường và mệt mỏi. Tôi không biết phải làm gì bây giờ./.
Người yêu khi cãi nhau hay nhắc đến “người cũ“
Hai con dọa sẽ về bà ngoại ở nếu tôi “đi bước nữa”