Người giữ tuổi thơ giữa phố thị bằng những món đồ lá dừa
VOV.VN - Giữa phố phường rực sáng những ngày cận Tết Trung thu, ông Đoàn Mạnh Hùng vẫn lặng lẽ biến những tàu lá dừa thành cào cào, chim, cá… Hơn hai thập kỷ qua, người đàn ông xa quê không chỉ làm đồ chơi mà còn nối tuổi thơ của những người đã lớn với tuổi thơ của con trẻ hôm nay.
Ngày bắt đầu bằng một con cào cào lá dừa
Chiều xuống. Dòng xe trôi qua ngã tư Nguyễn Cơ Thạch - Tố Hữu, phường An Khánh, TP.HCM. Bên hè phố, ông Đoàn Mạnh Hùng lại mở “cửa hàng” của mình. Không biển hiệu. Không tủ kính. Không ánh đèn. Chỉ một chiếc thùng xốp chèn viên gạch cho khỏi đổ, một bó lá dừa non, chiếc dao rọc giấy, cây kéo nhỏ và chiếc kìm bấm kim. Ông rút một cọng lá, vuốt nhẹ rồi tách thành từng dải mảnh. Đôi bàn tay gầy guộc, nổi rõ những đường gân, thoăn thoắt gập, luồn và siết. Chỉ vài phút, cọng lá vô tri đã hóa thành một con cào cào cong đuôi, một con chuồn chuồn giương cánh hay một chú cá nhỏ. Ngày nào cũng vậy, sản phẩm đầu tiên ông làm luôn là con cào cào. Đó là món đồ đầu tiên đưa ông đến với nghề, cho ông một kế sinh nhai và theo ông qua hơn hai thập kỷ phiêu bạt.
Ông Hùng năm nay khoảng 60 tuổi, quê Hưng Yên. Trước khi gắn bó với lá dừa, ông từng làm thợ mộc, công nhân cầu đường. Kể về cái duyên theo nghề độc nhất vô nhị này, ông nói: Khi còn ở miền Bắc, ông dẫn con đi chơi công viên và bắt gặp một người thợ đang đan đồ chơi bằng lá dừa. Khách đứng xem quá đông, người thợ làm không kịp. Ông Hùng xin dao kéo, ngồi xuống làm thử. Lạ thay, ngay lần đầu tiên, đôi bàn tay người thợ mộc đã đan được một con cào cào khá thành hình. Khi ấy, một ngày làm thợ mộc của ông được trả khoảng 35.000 đồng. Ngày đầu mang đồ chơi lá dừa ra bán trước cổng trường, ông kiếm được 70.000-80.000 đồng. Bó lá nhỏ đã mở ra một khúc ngoặt lớn.
Những chiếc lá chở ký ức
Từ lá dừa, ông Hùng có thể làm ra hàng chục hình dáng: cào cào, chuồn chuồn, chim, cá, bông hồng, kính mắt, cà vạt, máy bay, trực thăng, chim công, thậm chí cả một tòa tháp nhỏ. Lá phải vừa non, vừa dẻo. Già quá sẽ giòn, non quá lại khó giữ dáng. Người làm lâu năm chỉ cần vuốt nhẹ đã biết chiếc lá có thể chịu được bao nhiêu lần gập, chỗ nào phải siết, đoạn nào phải nương tay. Nguồn lá dừa nước quanh thành phố không còn dễ tìm như trước. Ông phải nhờ người quen gửi từ vùng Long An cũ lên. Một bó lá vì thế mang theo cả công sức tìm kiếm, lựa chọn, vận chuyển và giữ cho lá còn tươi. Tay nghề của ông dần được biết đến.
Nhiều trường học, doanh nghiệp mời ông biểu diễn, hướng dẫn học sinh trải nghiệm, làm cổng cưới hoặc trang trí không gian dân gian trong những dịp lễ, Tết.
Kể về một kỷ niệm khiến mình nhớ mãi, ông Hùng nhắc đến lần bán hàng trên đường Pasteur. Hôm ấy, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi chở cha già đi ngang qua. Vừa nhìn thấy những con vật được đan bằng lá dừa bên hè phố, cụ ông ngoài 80 tuổi liền bảo con gái quay xe lại. Cụ bước xuống, chăm chú ngắm từng món đồ rồi ngỏ ý muốn mua tất cả. Thấy vậy, người con gái ngạc nhiên hỏi cha: Nhà mình đâu còn trẻ nhỏ, sao cha lại mua nhiều đến thế? Cụ chỉ nhẹ nhàng đáp: “Già cũng có ký ức chứ!”.
Trước khi đi, cụ dặn ông cố giữ lấy nghề để trẻ con sau này còn biết cha ông từng lớn lên cùng những món đồ chơi mộc mạc như thế nào. Lời dặn ấy theo ông Hùng đến tận hôm nay. Mỗi khi mỏi mệt, mỗi chiều vắng khách, ông lại nhớ ánh mắt của người khách già rồi tiếp tục rọc lá, gập lá, chờ thêm một người dừng lại.
Một món đồ chơi, hai tuổi thơ
Anh Hồ Văn Nam dừng lại bên hè phố chỉ để mua một con cào cào lá dừa. Anh kể, trong nhà không thiếu đồ chơi cho các con. Những món đồ hiện đại đẹp hơn, bền hơn, có thể phát sáng, phát nhạc hay chuyển động chỉ sau một nút bấm. Thế nhưng, anh vẫn muốn mang con cào cào lá dừa nhỏ bé ấy về nhà. “Có thể các con tôi đã có những món đồ chơi đẹp hơn. Nhưng tôi muốn trao cho con một món đồ từng có trong tuổi thơ của bố. Tôi muốn nói với con rằng bố cũng từng có một tuổi thơ như thế”, anh Nam chia sẻ.
Đứa trẻ nhận món quà nhìn thấy một con cào cào. Người cha trao món quà lại nhìn thấy một khoảng trời. Con cào cào nhỏ bé bỗng trở thành chiếc cầu nối hai tuổi thơ.
Hơn hai mươi năm đủ dài để những đứa trẻ từng đứng quanh gian hàng của ông Hùng ngày trước nay đã trở thành cha, thành mẹ. Thành phố có thêm những tòa nhà cao, những cây cầu lớn và những khu đô thị mới. Đồ chơi trẻ em cũng đổi thay theo từng năm. Người bán đã già hơn. Những đứa trẻ năm xưa đã lớn. Chỉ có con cào cào dường như vẫn ở lại bên hè phố, đợi một thế hệ quay về rồi dắt theo thế hệ tiếp theo.
Có ngày khách đông, ông Hùng làm không kịp. Nhưng cũng có những buổi chiều ông ngồi hàng giờ, chỉ bán được vài món, số tiền thu về vừa đủ mua chai nước. Ông từng truyền nghề cho một số người trẻ, nhưng nhiều người lần lượt bỏ cuộc vì không thể sống với khoản thu nhập thất thường. Đó là nghịch lý của không ít nghề thủ công dân gian: nhiều người thích ngắm, thích chụp ảnh, thích hoài niệm, nhưng rất ít người đủ kiên trì để sống cùng nghề.
Những ngày cận Tết Trung thu, phố phường sáng lên bởi đèn lồng điện tử và những cửa hiệu đầy màu sắc. Giữa thế giới ấy, gian hàng của ông Hùng nhỏ bé đến mức có thể bị dòng người che khuất. Đồ chơi ông tạo ra không thể cạnh tranh bằng ánh sáng. Con cào cào lá dừa cũng không bền bằng đồ chơi nhựa. Nó không nhãn hiệu, không bao bì, không được sản xuất hàng loạt. Nhưng một đứa trẻ đứng bên ông có thể nhìn thấy món đồ chơi ra đời: từ cọng lá chưa có hình hài, qua từng đường rọc, nếp gấp và nút thắt, một con vật nhỏ dần hiện ra trước mắt...Còn một người lớn như tôi (Phóng viên) nhìn những con cào cao lá dừa lại nhớ về một tuổi thơ đã qua từ rất lâu nhưng lại rất gần.