Cua so tinh yeu

35 năm tủi nhục nơi nhà chồng

VOV.VN - Mẹ về làm dâu nhà ông bà nội tôi đã gần 35 năm. Làm dâu bao nhiêu năm cũng là từng đó thời gian mẹ phải vất vả, chịu cảnh tủi nhục một mình.

Gia đình tôi có 5 người, bố mẹ và 3 chị em tôi. 2 chị gái tôi đã có tổ ấm riêng. Mẹ về làm dâu nhà ông bà nội tôi đã gần 35 năm. Làm dâu bao nhiêu năm cũng là từng đó thời gian mẹ phải vất vả, chịu cảnh tủi nhục một mình.

Bố tôi thì đi làm xa, cả năm mới về được một lần vào dịp tết. Ở nhà, 1 mình mẹ chăm sóc 3 chị em tôi và cấy 6 sào ruộng. Ông bà ngoại mất sớm nên mẹ chẳng nương tựa được vào đâu. Ông bà nội thì đã ít giúp đỡ lại hay gây áp lực cho mẹ. Khi bố tôi về, ông bà tôi lại nói xấu mẹ tôi. Bố tôi là người chăm chỉ, nghe lời bố mẹ nên mỗi lần nghe ông bà phàn nàn về con dâu, bố tôi lại đổ lỗi ngay cho mẹ mà chẳng cần xác minh. Vì thế mà 2 người cứ hay lục đục với nhau.

cua so tinh yeu hinh 1
Ảnh minh họa
Khi kinh tế khá giả, bố làm trưởng phòng của một công ty nhà nước, lương cũng khá cao, còn giúp đỡ họ hàng thân thích có công ăn việc làm, chăm sóc ông bà đầy đủ, gửi tiền về cho 3 chị em tôi ăn học và cho mẹ trang trải cuộc sống. Mẹ làm tròn nghĩa vụ của 1 người vợ khi chồng vắng nhà.

Sau này, chị em tôi lớn lên biết thế nào là đúng sai, biết thế nào là tình cảm thì thấy rằng ông bà nội chỉ coi trọng bố còn khinh ghét mẹ con tôi. Nhưng mọi chuyện đó chẳng là gì cả. Đối với chúng tôi, nó không quan trọng bằng việc trong gia đình mình.

Bố đi làm xa, sống cuộc sống tự do, phóng khoáng nên điều mà chúng tôi lo sợ nhất đã đến. Bố hay rượu bia và đã ngoại tình với người đàn bà khác. Vài năm trước, khi mọi chuyện còn mơ hồ thì mẹ tôi cũng đã nhiều lần nói chuyện với bố nhưng bố tôi tìm cách trốn tránh hay im lặng. Đến khi chị em tôi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện thì mới hay, bố và người đàn bà kia đã có với nhau 1 đứa con nhưng chúng tôi không dám nói với mẹ. Biết chồng ngoại tình, mẹ kể với ông bà nội tôi để cả nhà cùng tìm hướng giải quyết thì lại bị ông bà cho là nói xấu chồng. Nên cuối cùng, mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu.

Cuối năm ngoái, bố tôi về hưu, chuyển về sống ở quê. Hầu như ngày nào bố tôi cũng đi uống bia, uống rượu với bạn bè, chứ chẳng mấy khi ăn cơm nhà, thậm chí còn tìm cách tránh mặt vợ con. Ra ngoài thì bố tôi vui vẻ, hài hước lắm nhưng không hiểu sao về nhà là im lặng, không bao giờ kể chuyện gì với vợ con.

Tiền lương hàng tháng bố không đưa cho mẹ đồng nào mà tự tay mua bán. Bữa cơm nào bố ăn ở nhà thì bố mua thức ăn về tự ăn lấy, chứ không ăn những gì mẹ con tôi nấu. Nhà cửa thì chưa kiến thiết được gì. Giờ gia đình tôi cứ như cảnh góp gạo thổi cơm chung. Hễ khi nào mà mẹ con tôi góp ý thì bố lại cáu gắt. Đã thế, cứ đều đặn mỗi tháng 1 lần, bố lại xách túi ra đi. Ban đầu thì nói là đi lo giấy tờ chuyển về địa phương, xong xuôi chuyện đó rồi thì bố tôi lại bảo đi tìm việc làm. Bao nhiêu năm công tác mà giờ còn đi làm thì lí do đó liệu ai chấp nhận được?

Có 1 lần bố tôi ra Quảng Ninh. Đoán là bố xuống gặp tình nhân nên tôi và chị gái đã xuống đó và tìm đến nhà người đàn bà đó. Khi gần đến nơi, chúng tôi bắt gặp bố đi xe máy từ đâu về. Nhìn thấy chúng tôi, bố bỏ chạy, chị em tôi đuổi theo nhưng không kịp. Cái giây phút đó cứ ám ảnh mãi trong tôi. Hóa ra, bố tôi đã chạy xe theo ngõ khác để vào nhà. Vì thế, khi chúng tôi đến gặp người đàn bà kia với ý định vào nhà nói chuyện tử tế thì lại bị khóa ở ngoài cổng. Mọi chuyện đang dần vào bế tắc tôi không biết phải làm gì với gia đình này nữa.

Chị em tôi đã nhiều lần cho bố tôi cơ hội. Mẹ tôi cũng đã nhiều lần góp ý với bố nhưng rồi vẫn cứ đâu đóng đó. Chị em tôi rất khổ tâm nhưng người đau khổ nhất chính là mẹ tôi. Mẹ luôn bảo nếu còn trẻ thì bà đã ly hôn rồi, nhưng giờ vợ chồng đều đã già, mẹ không muốn gia đình tan nát, con cái bơ vơ không có lối về.

Tôi thì vừa tốt nghiệp đại học, đang chờ việc làm. Ông nội bảo tôi chủ động đưa bằng tốt nghiệp cho bố xem, hỏi bố xin việc cho. Ông nói con cái thì phải xuống thang chứ cứ căng như dây đàn thì sao mà được? Nhưng sự thực thì từ ngày tôi học đại học cho đến giờ, bố tôi chưa bao giờ hỏi xem tôi học ngành gì, trường gì. Thế nên tôi chỉ đáp lại lời ông là bố cháu có quan tâm gì đâu mà đưa? Giờ tôi phải làm gì với gia đình của mình đây? Liệu gia đình tôi còn có thể cứu vãn được nữa không?/.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close