Ám tình
(VOV) -Thời gian chẳng bao giờ là đủ dài để một người đàn ông có thể quên đi mối tình đầu. Một mối tình vẫn được nuôi dưỡng trong nỗi cô đơn
Trong một bức thư dài và ngập tràn cảm xúc mà tôi nhận được từ một tỉnh thuộc vùng cực nam của đất nước, người đàn ông tên là Văn đã trải hết lòng mình khi kể về một cuộc tình cách đây 20 năm.
Hơn 20 năm trước, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Văn về quê và đem lòng yêu cô con gái đẹp người đẹp nết của ông Chủ tịch xã. Người con gái ấy không chỉ yêu anh mà còn giúp anh ôn tập lại kiến thức để thi vào đại học. Hơn một năm sau, khi mối tình của họ đã chín muồi thì cũng là lúc Văn trúng tuyển vào trường đại học Y. Trước ngày anh nhập trường, gia đình hai bên đã quyết định làm lễ ăn hỏi cho hai người.
Cuộc tình của họ tưởng như đã viên mãn. Tuy nhiên, đúng vào hôm ăn hỏi thì mọi chuyện đổ vỡ chỉ vì một việc không đâu. Bố của cô gái, ông Chủ tịch xã vốn là người ăn nói hách dịch nên sau khi đã uống một chút rượu vào, trong lúc phát biểu trước quan viên hai họ đã có những lời lẽ coi thường nhà trai khiến cho đám ăn hỏi biến thành một cuộc xung đột dữ dội. Lễ ăn hỏi bất thành. Văn bước vào giảng đường đại học với một nỗi thất vọng tột cùng vì bị gia đình người yêu cấm cửa.
Ảnh minh họa |
Tuy nhiên, không vì thế mà họ xa nhau. Mỗi khi có dịp, cô gái lại đến trường tìm Văn và ngược lại, Văn cũng thường về quê và lén lút gặp người con gái đó. Mối tình của họ kéo dài thêm được 2 năm, cho đến khi Văn bị người nhà cô gái phục kích và đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Trong thời gian Văn nằm viện, bất chấp sự ngăn cản của hai bên gia đình, cô gái vẫn đến chăm sóc Văn như một người vợ. Nhưng khi Văn xuất viện, cô đã chủ động chia tay và mấy tháng sau thì lên đường đi xuất khẩu lao động.
Văn ra trường, được phân công công tác tại một bệnh viện ở cực nam Tổ quốc. Vết thương lòng nguôi ngoai theo thời gian. Ở nơi đất lạ, Văn được một đồng nghiệp nữ đem lòng yêu thương. Họ lấy nhau và có một cuộc sống hạnh phúc.
Hai mươi năm đã qua, giờ Văn đã là lãnh đạo của một bệnh viện tỉnh, vợ đẹp, con ngoan, kinh tế khá giả... Một cuộc sống như vậy, tưởng như phần đời trước mắt của Văn sẽ chẳng có điều gì phải băn khoăn lo nghĩ. Vậy nhưng, từ sau chuyến ra Bắc thăm quê tháng trước, lòng anh đã không còn được yên.
Bao nhiêu năm không về thăm quê, lần này, người đầu tiên anh gặp lại chính là cô người yêu cũ. Ngoài 40 tuổi, người ấy vẫn chưa từng kết hôn. Và đến bây giờ anh mới biết rằng, lý do khiến nàng chia tay anh 20 năm trước chính là để đảm bảo sự an toàn cho anh khi các anh của nàng tuyên bố, nếu hai người còn gặp nhau thì sẽ không để anh được sống.
Bây giờ, nàng chỉ có một mong ước duy nhất là có một đứa con với anh - Anh dường như tỉnh táo trở lại, anh nghĩ đến gia đình mình, anh không muốn phản bội vợ con anh, những người đã hết lòng yêu anh, đã mang lại hạnh phúc cho anh.
Nghe những tâm sự của nàng và khi biết rằng, 20 năm đã qua đi nhưng nàng vẫn không thể yêu ai khác ngoài anh, anh đã vô cùng xúc động. Những tình cảm xưa cũ trở về khiến anh tưởng như không thể làm chủ bản thân.
Nhưng khi nghe nàng nói rằng: Bây giờ, nàng chỉ có một mong ước duy nhất là có một đứa con với anh - Anh dường như tỉnh táo trở lại, anh nghĩ đến gia đình mình, anh không muốn phản bội vợ con anh, những người đã hết lòng yêu anh, đã mang lại hạnh phúc cho anh. Và anh đã từ chối... Trước khi trở lại miền Nam, anh đến chia tay nàng.
Một lần nữa, nàng đề cập niềm mong ước được có con với anh. Lần này quyết liệt hơn. Nàng bảo rằng, cả đời này nàng yêu anh và chỉ cầu xin anh điều duy nhất ấy. Nếu không thể toại nguyện, cuộc đời của nàng coi như bỏ đi. Khuyên bảo thế nào cũng không được, anh chỉ biết nói rằng, anh cần phải suy nghĩ và nói chuyện với vợ mình. Gần một tháng qua đi, anh vẫn không biết phải nói ra điều này với vợ mình như thế nào. Trong tâm trí anh lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh cô đơn của người yêu cũ mà không biết phải quyết định ra sao. Anh thậm chí còn không dám trực tiếp cầm dao mổ và sống như một người mất hồn...
Đọc bức thư của Văn, tôi biết, anh là một người đàn ông đầy trách nhiệm. Nếu không như vậy, cuộc sống của anh đã dễ dàng hơn, bởi anh sẽ chọn một trong hai điều: Phản bội vợ mình để đền đáp tình cảm của người yêu cũ, hoặc quên người tình xưa để giữ lấy hạnh phúc gia đình.
Người đàn ông ấy đã rất lý trí khi trì hoãn việc quyết định thế nào. Nhưng lý trí không thể giúp anh thoát khỏi nỗi ám ảnh của ký ức tình yêu. Liệu anh có phải là một gã đàn ông hèn nhát và vô tình khi từ chối đáp lại nguyện vọng duy nhất của một người đàn bà đã sống cả đời với tình yêu dành cho anh?
Một câu hỏi thật khó trả lời, nhất là khi vợ con anh chẳng có tội tình gì để bị anh phản bội. Khi phát sóng câu chuyện này, tôi và rất nhiều thính giả đã khuyên anh nên thẳng thắn trao đổi với vợ về việc này, hy vọng người đàn bà ấy sẽ vì cảm động mà giúp chồng trả nghĩa người tình xưa. Khuyên thì khuyên vậy, nhưng thực lòng tôi cũng không dám chắc liệu anh có thành công. Liệu người vợ có tin được câu chuyện mà anh đã giấu kín suốt 20 năm qua? Liệu chị có dễ dàng sẻ chia tình yêu của mình với một người phụ nữ không quen biết? Xác suất thành công của lời khuyên là rất thấp.
Nếu là Văn, tôi cũng không chắc mình có đủ tự tin để thực hiện lời khuyên đó. Vẫn phải lựa chọn thôi. Và dẫu sự lựa chọn của Văn như thế nào thì anh cũng có thể được cảm thông, nhưng trong thâm tâm mình, tôi đã mong anh trả nghĩa người tình./.