Băn khoăn vì bố muốn nhận nuôi con riêng với người tình
VOV.VN - Giờ tôi hoang mang quá không biết nên giải quyết sao nữa. Trong suy nghĩ, tôi không bao giờ muốn sống chung hay chấp nhận ở với đứa bé đó cả.
Năm nay, tôi 24 tuổi. Gia đình tôi có 5 người, bố mẹ, 2 anh trai và tôi. Cuộc sống gia đình tôi vốn đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng ngày tôi bắt đầu vào đại học, mọi thứ đều bị đảo lộn. Nguyên nhân là bố tôi có nhân tình. Cô ta đã có 1 đời chồng và 2 đứa con, nhưng chẳng hiểu sao, bố tôi lại cứ như bị bỏ bùa. Bố thường hay đi qua đêm, không lo toan, vun đắp cho cuộc sống gia đình như trước. Bố mẹ cũng hay to tiếng, cãi vã nhau hơn. Thế rồi mặc cho mọi người trong nhà hết lời khuyên can, cũng như làm mọi cách để hàn gắn tình cảm của bố mẹ, bố tôi vẫn quyết định bỏ gia đình để đi với người phụ nữ đó.
Những năm tôi học đại học, bố không hỏi han tôi tới 1 câu. Mọi chi phí ăn học của tôi đều nhờ vào tiền vay vốn hỗ trợ sinh viên, tiền lương hàng tháng của 2 anh trai và từng đồng, từng hào mà mẹ tôi chắt chiu, tích cóp khi bán con gà hay mấy cân thóc. Trong nhà thiếu vắng người trụ cột, các anh tôi lại đã lập gia đình và ở riêng hết nên mẹ tôi phải gánh vác mọi thứ, từ thay bóng đèn hỏng, sửa viên ngói mục… hay làm cỗ những ngày giỗ chạp, lễ tết. Nếu tôi không đi học mà ở nhà làm công nhân, có thể đưa mẹ chút tiền chi tiêu thì có lẽ mẹ sẽ đỡ khổ hơn. Nhưng mẹ lại muốn tôi đi học. Vì thế, tôi chỉ biết cố gắng học hành chăm chỉ để sau này có công việc tốt, báo đáp mẹ. Tuy vất vả nhưng mẹ con tôi vẫn rất yêu thương, đùm bọc nhau. Các cô dì, chú bác cũng giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều.
Đến khi tôi chuẩn bị ra trường thì con trai của chú tôi xây dựng gia đình. Bố tôi về dự đám cưới và nói với tất cả mọi người trong gia đình là bố muốn quay về. Bố cũng xin lỗi mẹ con tôi và mong muốn được về ở với mẹ con tôi như trước kia. Thế nhưng, trong thời gian chung sống với người tình, bố tôi và cô ta đã có với nhau 1 đứa con. Vì vậy, ban đầu, gia đình tôi không muốn để bố quay về. Nhưng cuối cùng, vì thương bố, mọi người trong nhà tôi lại cho bố quay về với điều kiện phải cắt đứt hẳn với người phụ nữ kia, không được có bất kỳ qua lại gì với gia đình đó nữa. Bố đã đồng ý.
Sau khi bố trở lại, gia đình tôi có nhiều tiếng cười hơn, sung túc hơn. Chắc bố muốn bù đắp lại những tổn thương của mẹ con tôi trong những năm qua nên rất chăm chỉ làm ăn, lo lắng và quan tâm mấy mẹ con tôi. Qua đôi mắt và nụ cười của bố mẹ, tôi biết họ lại hạnh phúc bên nhau. Và tôi thật sự vui mừng vì điều đó. Càng ngày tôi càng mong muốn được ra trường nhanh hơn để cùng bố mẹ, anh chị xây dựng gia đình đầm ấm, vững chắc. Vì thế, tôi cố gắng hoàn thành xong khóa học và ra trường với tấm bằng Khá.
Mọi chuyện tưởng đã êm ấm và gia đình tôi sẽ được hạnh phúc mãi mãi thì bất hạnh lại ập tới. Người phụ nữ kia thông báo con riêng của bố và cô ta đang ốm nặng sắp chết. Hóa ra họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Dù rất giận bố về chuyện này nhưng khi nghe tin đứa bé nằm viện, gia đình tôi vẫn lên thăm.
Thế nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Vì thương đứa bé nên bố tôi muốn đưa nó về nhà nuôi. Bố nói sẽ cắt đứt với người phụ nữ kia, nhưng đứa bé thì vẫn là con của bố nên không thể bỏ nó được. Trước khi về với mẹ con tôi, bố còn mua sẵn 1 miếng đất gần nhà người phụ nữ kia để sau này, khi đứa bé trưởng thành thì sẽ ở đó. Bố đã nghĩ chu đáo và lo cho cả cuộc sống sau này của nó rồi.
Thực sự giờ tôi và gia đình buồn lắm! Cuộc sống gia đình tôi đang dần ổn định và tôi không thể chấp nhận nếu có thêm thành viên mới về ở như vậy. Tôi biết đứa bé không có tội gì mà chỉ là kết quả do sai lầm mà bố gây ra. Nhưng mẹ tôi năm nay đã hơn 50 tuổi rồi, tôi thì mới ra trường, công ăn việc làm chưa có. Giờ tự nhiên rước thêm 1 đứa con rơi, con vãi về nhà để mẹ tôi lại phải nai lưng ra nuôi sao? Bao năm qua, mẹ đã khổ và vất vả lắm rồi. Giờ là lúc bố, mẹ được nghỉ ngơi để chúng tôi chăm sóc và phụng dưỡng, chứ không phải nuôi dưỡng 1 đứa trẻ chỉ đáng tuổi cháu nội mình như vậy. Rồi sau này còn chuyện ăn học, dựng vợ gả chồng cho nó nữa chứ?
Giờ tôi hoang mang quá không biết nên giải quyết sao nữa. Trong suy nghĩ, tôi không bao giờ muốn sống chung hay chấp nhận ở với đứa bé đó cả. Nhưng nếu không đồng ý để bố đưa con riêng về, tôi nghĩ bố sẽ giấu mẹ con tôi lên thăm nó, rồi lại gặp người phụ nữ kia và không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa? Nhưng nếu dẫn nó về nuôi thì tôi lại sợ mẹ khổ, sợ người đàn bà kia về nhà tôi đòi thăm con. Tôi cũng sợ sau này, nó đòi về với mẹ đẻ và ghét mẹ con tôi. Lúc đó mẹ tôi sẽ càng đau khổ hơn. Tôi phải làm gì để bố chỉ ở với mẹ con tôi mà không qua lại với mẹ con người phụ nữ kia nữa?./.