Nghi ngờ chồng đồng tính vì quá vô tâm
VOV.VN -Tôi nghĩ là đàn ông thì ít nhiều cũng phải có biểu hiện ham muốn trong khi anh cứ lẳng lặng, im lìm. Liệu anh có bị đồng tính hay không?
Tôi năm nay 28 tuổi, mới lập gia đình được 8 tháng. Trước kia, tôi cũng có mối tình đẹp nhưng không thành. Sau này, cũng nhiều người theo đuổi nhưng tôi đều thấy họ thật nhàm chán. Thế nhưng do gia đình thúc giục nên tôi quyết định lấy người nhàm chán nhất trong những người tôi quen.
Tôi chẳng biết anh có yêu tôi nhiều hay không nhưng bản thân tôi thì chẳng có tình cảm yêu đương gì với anh cả. Trước khi cưới, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần. Lúc đó, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nhưng anh hứa sẽ thay đổi nên tôi cũng cho qua.
Tuy vậy, khi kết hôn, tôi vẫn làm tròn vai trò của 1 người vợ, đảm đương việc nội trợ hàng ngày, cố gắng giữ mối quan hệ tốt với nhà chồng. Nhưng chồng tôi hình như có suy nghĩ quá đơn giản về gia đình nên không hề cho những việc tôi làm là một sự nỗ lực. Anh không biết nói những lời dễ nghe và cũng không biết cách làm tôi hài lòng.
Chồng tôi còn mắc chứng rối loạn cương dương và tinh trùng yếu, phải điều trị bằng thuốc. Ban đầu tôi cũng động viên anh cố gắng, làm những món ăn bổ dưỡng cho anh. Nhưng hễ tôi không nhắc là anh lại không uống thuốc đúng giờ, thậm chí quên luôn. Và tôi dần khó chịu sau nhiều lần bị đánh thức lúc nửa đêm mà anh chẳng làm được gì, cũng chẳng nói được lời nào để tôi khỏi suy nghĩ lung tung. Sau hơn 2 tuần phối hợp giúp anh điều trị, tôi không thể làm tiếp được nữa và những cuộc cãi vã bắt đầu diễn ra.
Mối quan hệ của vợ chồng tôi càng nghiêm trọng hơn khi anh đùng đùng nghỉ việc mà không hề bàn bạc với tôi. Khi biết chuyện, tôi tức giận và nói cho anh một trận. Tôi không thể hiểu sao anh có thể xử sự như vậy, nhưng rồi tôi cũng cho qua và nhờ người quen xin việc cho anh. Tuy nhiên, dường như anh chẳng thèm quan tâm, đến hồ sơ xin việc cũng không đâu vào đâu, chẳng có tên tuổi, lại thiếu be bét giấy tờ…
Tôi là một người khá nóng tính lại cầu toàn nên khi nhìn hồ sơ của chồng, tôi không giữ nổi bình tĩnh mà hất tung mọi thứ rồi bỏ ra ngoài. Rồi tôi cũng nhờ người tìm được 1 công việc cho anh nhưng anh chẳng chịu đến đó nộp hồ sơ. Khi tôi hỏi thì anh bảo sang công ty khác nộp nhưng tên công ty đó là gì anh lại chẳng nhớ. Tôi đi làm mức lương chỉ 4 triệu 1 tháng, lại phải thuê nhà để ở. Gánh nặng kinh tế gia đình quá lớn trong khi chồng lại chẳng chịu đi làm khiến tôi rất thất vọng, ức chế.
1 ngày, tôi bất ngờ phát hiện mình có thai, nhưng chồng tôi không tỏ bất kỳ thái độ gì khi nghe tin này khiến tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì. Thời gian đầu của thai kỳ, tôi hay đau bụng, anh thì đang trong thời gian tìm việc nên cũng được một vài lần chăm sóc, nấu cháo cá chép cho tôi. Tôi nghĩ sau khi biết mình có con, anh sẽ nỗ lực tìm 1 công việc để chia sẻ bớt gánh nặng với tôi, nhưng ngày ngày qua đi, tôi vẫn thấy mọi thứ chẳng chút thay đổi.
Tôi cố gắng tìm việc cho chồng khắp mọi chỗ có thể nhưng không hiểu vì lý do gì, anh luôn nói những công việc đó không phù hợp. Tôi động viên chồng học thêm lớp kế toán trưởng và tiếng Anh để dễ xin việc. Anh cũng đi học nhưng về nhà là chẳng thèm động gì đến sách vở. Thấy vậy tôi lại bực mình và bảo tạm thời anh xin làm công nhân cũng được, miễn là có công việc đã, chứ cứ chơi bời thế này đến bao giờ? Thế mà cũng chẳng có nơi nào gọi anh đi làm.
Cuối cùng chồng tôi tìm được một công việc giao hàng cách nhà 20 cây số. Từ ngày đi làm ở đó, hôm nào cũng phải đến 8 - 9 giờ tối anh mới về. Về nhà thì chẳng nói chuyện gì với tôi. Do đang thời kỳ thai nghén nên tôi rất căng thẳng, mệt mỏi, thấy chồng chẳng quan tâm gì nên tôi càng cáu kỉnh, không muốn nói chuyện hay chia sẻ gì với anh. Thấy vậy chồng tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Tôi đi khám thai 1 mình ở nơi cách nhà đến mấy chục cây số, anh cũng chẳng lo lắng cho tôi hay hỏi han xem con chúng tôi thế nào. Lương của anh được 3 triệu 1 tháng, ăn uống, đi lại đã có công ty lo, nhưng 2 tháng đi làm, anh mới đưa cho tôi 1 triệu rưỡi. Anh còn chẳng mua nổi 1 cân hoa quả hay vài hộp sữa chua cho tôi. Mọi chi tiêu trong gia đình tôi đều phải gánh hết. Cuộc sống như vậy càng khiến tôi đau khổ và chán nản.
Đã từ rất lâu chồng tôi không hề muốn gần gũi vợ, cùng lắm chỉ là động tay vào người tôi. Tôi hất tay anh ra thì anh quay mặt sang chỗ khác và ngủ tới sáng. Rồi 1 ngày, có 1 người đàn ông gọi điện cho chồng tôi lúc 11 giờ đêm. Những điều đó khiến tôi nghi ngờ chồng mình là người đồng tính nên nhờ người theo dõi anh. Nhờ thế mà tôi phát hiện ra 1 tuần anh chỉ phải đi làm 2 - 3 buổi và hết giờ làm từ lúc 3 - 4 giờ chiều. Thế nhưng tuần nào anh cũng ra ngoài vào ngày nghỉ với lý do đi làm và thường xuyên về muộn. Hóa ra những lúc đó, anh đi chơi cờ ăn tiền.
Khi biết được điều này tôi thực sự không thể tin được. Tại sao anh có thể lừa dối tôi mà thản nhiên đi chơi trong khi tôi bầu bí, đau lưng mà vẫn phải 1 mình đảm đương việc nhà? Tôi đã nhiều lần nói bóng nói gió với anh về chuyện này nhưng mọi việc vẫn thế. Cho đến một hôm gần 11 giờ đêm anh mới về mà chẳng thèm giải thích với tôi câu nào. Quá tức giận, tôi lôi hết những gì mình biết ra để nói nhưng anh đều chối bay chối biến. Đến khi tôi đưa ra bằng chứng thì anh đành im lặng. Tôi hỏi “giờ anh định thế nào?” thì anh chỉ thản nhiên đáp “em toàn quyền quyết định”.
Vài ngày sau, tôi gọi điện về nói chuyện với bố anh, nhưng bố chồng cũng chỉ động viên tôi vài câu. Còn chồng tôi thì bao biện rằng vì về nhà cứ cãi nhau nên anh ta mới đi chơi. Thế là bố chồng lại trách cứ tôi. Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi điều này. Tôi nghĩ bây giờ chỉ là mâu thuẫn nhỏ mà đã thế này thì khi có mâu thuẫn lớn, chắc anh ấy đi cả tháng không thèm về.
Thế nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn bênh con chằm chặp, thậm chí mẹ chồng còn quay sang nói tôi vì cái tội cả tháng trời không gọi điện hỏi thăm bà. Rồi có lần tôi bị ngã ở bên nhà ngoại. Lẽ ra, chồng tôi phải đến đón tôi về nhưng anh lại về nhà bố mẹ rồi uống say. Chờ mãi không thấy anh, tôi gọi cho mẹ chồng để hỏi xem thế nào thì bà nói kiểu bênh con, nói tôi đã có bà ngoại chăm sóc… Tôi tức nên cũng nói: “Vâng, thế thì để con tự đi về cũng được, không cần nhà con phải lên đón!”
Thế là mẹ chồng trách móc tôi, nói tôi giờ phải sống theo nếp nhà chồng chứ đừng theo nếp cũ nữa. Bà nói thế khác nào bảo gia đình tôi vô giáo dục? Vậy nếp nhà chồng tôi là chơi bời, vô trách nhiệm hay sao mà giờ anh lại chơi bời thế? Giờ thì tôi đã hiểu, con ông bà có gây ra tội gì cũng chẳng sao, còn tôi chỉ có vài câu nói, hành động chưa đúng đã bị quy là con nhà vô giáo dục!
Rồi chồng tôi cũng bỏ việc giao hàng để đi làm ở 1 chỗ mà người quen của tôi xin cho, nhưng chẳng nói gì với tôi. Tôi lại một lần nữa phát điên về hành động của anh! Tôi nghĩ không phải anh ngu đần, không biết phải nói gì mà thực ra là lì lợm, cố tình khiêu khích tôi. Tất cả những cảm giác đó cứ đè nặng trong lòng khiến tôi không ngày nào yên ổn. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi sự thay đổi hay 1 lời xin lỗi từ chồng trong khi anh lại coi như chưa từng xảy ra chuyện gì và vẫn tiếp tục làm tôi bực mình, vẫn tiếp tục không nói chuyện với tôi.
Tôi thực sự quá mệt mỏi và không thể chịu đựng sự tẻ nhạt, ngu ngốc mà anh đang thể hiện. Tôi cảm thấy chỉ khi vắng anh mới có thể thanh thản, chứ cứ nhìn mặt anh là tôi thấy rất ức chế. Thâm tâm tôi không muốn sống với anh nữa nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi lại không biết phải làm thế nào. Nếu sống tiếp với anh thì mọi thứ sẽ đến đâu? Liệu tôi còn có thể hi vọng gì khi sống với 1 người như anh không? Tôi có thể có được sự quan tâm của chồng giống như bao người phụ nữ khác, hay cả đời phải chịu cay đắng khi sống với 1 khúc gỗ, 1 que củi vô tri vô giác? Tôi nghĩ là đàn ông thì ít nhiều cũng phải có biểu hiện ham muốn trong khi anh cứ lẳng lặng, im lìm. Liệu anh có bị đồng tính không mà lại như vậy?