Bế tắc vì chồng đã thất nghiệp còn sĩ hão
Từ khi chồng “tinh tướng” bỏ việc thì tất tần tật đều trông vào đồng lương nhân viên quèn của nó.
Cuộc sống đã nhọc nhằn nhưng nó lúc nào cũng phải lựa ý chồng, chỉ vì tính anh sĩ diện. Mỗi lần nó bảo anh “hay đi kiếm việc mới mà làm đi” thì anh sầm xì cái mặt. Cũng vì cái tính sĩ, mất việc nhưng chẳng dám nói với ai, hàng xóm bạn bè có hỏi đến thì anh lại dối quanh là “tôi đi làm ca” rồi biến tiệt, không thấy mặt ở nhà. Thành ra, anh chẳng đỡ đần nó được việc gì dù vẫn đều đặn tiêu tiền của vợ.
Sợ chồng nhàn cư vi bất thiện, nó cũng có lúc muốn nhờ anh việc này việc kia, nhúc nhắc tay chân cho bớt chây ỳ. Nhưng mẹ chồng lại không vừa ý, có khi còn mát mẻ: “Cô cũng phải để cho nó thời gian còn đi tìm việc nữa chứ”.
Nhiều lúc nó thấy quay cuồng, chóng hết cả mặt vì chuyện tiền nong. Cũng vì lo nghĩ nhiều mà nó chưa dám sinh con. Vợ chồng son nhưng suốt ngày giật gấu vá vai vẫn túng thiếu. Trong khi đó chồng vẫn giữ thói tiêu tiền quá tay, đi thì thôi, chứ về nhà lại hỏi vợ tiền, nói phải mời thằng bạn này bạn kia bữa rượu.
Ngày nó chẳng may dính bầu, chồng nửa mừng nửa lo, sau đó lại vô tư cười khà khà: “Trời sinh voi sinh cỏ, lo quái gì”.
Chồng nó mới ngoài ba mươi mà to béo, phương phi như một bác U50. Anh nặng gần gấp đôi vợ. Nó thì còm cõi, đến lúc khệ nệ vác cái bụng bầu đi làm về việc vẫn đến tay.
Tử tế lắm thì chồng động viên được một câu: “Khi nào em nghỉ sinh rồi đi làm trở lại anh sẽ trông con”, nhưng thi thoảng lại ngập ngừng “Hay gọi bà nào xuống trông nhỉ, để anh đi tìm việc”.
Vậy nhưng đã hai năm nay rồi, lúc nào anh cũng điệp khúc chê lương thấp với lại nhếch nhác, “không tìm được công việc phù hợp”.
Chán chồng là thế mà nó còn phải chịu cả mẹ chồng lúc nào cũng rao giảng đạo làm phụ nữ bên tai. “Chồng có xấu bằng mấy thì cũng vẫn là chồng, là trụ cột của gia đình. Kể lể, nói xấu chỉ tổ làm chồng mất mặt, bục sĩ diện thì hạnh phúc dễ lung lay, con cái bơ vơ. Đàn ông bỏ vợ vẫn dễ dàng lấy một, thậm chí là hai con vợ sau đó, chứ cái thể loại nạ dòng, con chó tha đi con mèo vả lại, chẳng thằng tử tế nào nó thèm nhòm ngó đâu”.
Nó nghe mà cay cú muốn “bật”. Chẳng hiểu chồng nó “trụ cột” ở chỗ nào. Thấy anh giống y như thể loại đàn ông "tôi chỉ làm việc lớn", nhưng việc lớn là việc gì rặt không kể nổi. Lấy chồng thế này, chỉ là "chồng bát, chồng đũa" chứ chồng ai./.