Bi kịch của chàng trai Don Juan
Trai ba mươi tuổi đương xuân nên tôi có bên cạnh mình nhiều người phụ nữ để vui chơi, rong ruổi.
Tôi 30 tuổi, điển trai, “bo đì” chuẩn, nhà cửa ổn định, sự nghiệp vững vàng, lại không rượu chè, cờ bạc bê tha. Ở cái đất Hà Nội này, đàn ông như tôi mà còn chưa vợ chính là hàng hiếm!
Ý thức được cái sự hiếm của mình nên tôi càng không vội kết hôn. Cứ để đấy cho phụ nữ họ thèm. Kết hôn sớm mất công sau này phải cặp bồ, rất mệt! Trai ba mươi tuổi đương xuân nên tôi có bên cạnh mình nhiều người phụ nữ để vui chơi, rong ruổi. Tôi chẳng có cái tật gì, nếu đến gái gú cũng lại còn không thì quả là đã uổng phí một kiếp làm trai.
Tôi luôn có cho mình 3 người phụ nữ cùng một lúc. Em thứ nhất tôi đặt tên cho là Đức Hạnh. Em tinh khiết và lương thiện như đức mẹ đồng trinh, mẫu phụ nữ truyền thống hoàn hảo, thông minh vừa đủ để biết không nên tỏ ra quá thông minh trước một người đàn ông. Với tôi, em giống bạn tâm giao, luôn sẵn sàng lắng nghe, trò chuyện. Em uyên bác, kiến thức sâu rộng, tôi có thể ngồi đến hàng giờ nghe em kể một cách đầy thú vị và sinh động về cuốn sách em mới đọc. Dẫu vậy, ở trên giường, em không thể làm cho tôi hứng thú quá lâu. Em giống như con miu con cần nâng niu, che chở. Với em, tôi luôn hết sức nhẹ nhàng như thể chỉ võ biền một chút thôi, tôi sẽ làm em vỡ mất.
Ảnh minh họa |
Em thứ hai tôi gọi là Nhõng Nhẽo. Những lúc mệt mỏi, xì trét vì công việc mà gặp em thì rất mệt. Em luôn nũng nịu và giận hờn. Đòi quà là biệt tài của em. Hai ngày sau khi mới quen tôi em đã biết gửi link chiếc túi hàng hiệu cho tôi xem rồi tỏ ý mê mẩn cái thứ đồ chết tiệt ấy đầy ẩn ý. Tất nhiên là tôi không từ chối em, bởi Nhõng Nhẽo rất thú vị lúc ở trên giường.
Em thứ ba đơn giản là một chiếc Bánh, tôi tìm đến em, bóc bánh rồi trả tiền. Em không ràng buộc, không nhõng nhẽo. Tôi cần em khi không có nhu cầu nói chuyện, cũng chẳng còn tâm trí để dỗ dành ai.
Thế rồi tôi lần lượt cho cả Đức Hạnh, Nhõng Nhẽo với Bánh rụng như lá mùa thu. Lý do tôi đưa ra với Đức Hạnh là em quá tốt, tôi không hề xứng đáng với em. Buổi chia ly đầy bịn rịn và có cả nước mắt. Nhõng Nhẽo thì chẳng tiếc nuối gì khi tôi bảo với em là tôi phá sản rồi, ngay cả cái nhà tôi đang ở cũng chỉ là nhà thuê, tôi còn nợ ngập đầu vì cá độ bóng đá và đám anh chị sẽ chẳng để tôi yên. Nhõng Nhẽo có vẻ còn muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này hơn cả tôi, em gật đầu cái rụp khi tôi đề nghị chia tay. Dẫu thế, em rất xúc động khi tôi nói chắc như đóng đinh rằng “anh không đòi quà”.
Tất cả những điều trên xảy ra vì tôi đã gặp nàng. Trong phút chốc, tôi tin nàng chính là người tôi muốn và sẽ lấy làm vợ. Trong mắt tôi, nàng đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào. Cặp lông mày rậm và xếch, đôi mắt lúng liếng, lẳng lơ, khóe miệng ướt át cứ nở nụ cười là sẽ lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp. Nàng hội tụ đầy đủ phẩm chất của mẫu hình lý tưởng về người phụ nữ tôi sẽ lấy làm vợ: Học thức, xinh, dáng chuẩn, và bốc lửa!
Tôi nhanh chóng có được số điện thoại của nàng. Sau vài cuộc hẹn, nàng rất hài lòng và ưng thuận lên giường với tôi. Cái điều tôi không ngờ là việc tôi mong chờ nhất lại trở thành cơn ác mộng lớn nhất. Trong căn phòng khách sạn hạng sang giữa trung tâm thành phố, tôi nếm trải cảm giác đau đớn khủng khiếp từ chính sự bốc lửa của nàng. Cả đời tôi chưa biết làm cô gái nào qua tay mình phải đau, nhưng hôm nay tôi hại chính tôi khi gặp phải người con gái ưa bạo lực trên giường.
Sau đận ấy tôi không gặp lại nàng. Tôi đã trượt bài kiểm tra sức khỏe đầu tiên. Không gặp nàng nữa là may cho tôi, nhưng tôi bước vào bi kịch mới là cảm thấy rất sợ chuyện giường chiếu và không tài nào “lên” nổi nữa. Chẳng nhẽ tôi bất lực rồi? Tôi mới 30, chưa vợ!./.