Buồn chán vì xấu xí, nghèo khổ và bị xa lánh
VOV.VN - Em ước gì mình ngủ thật say, không bao giờ dậy để đỡ phải đương đầu cuộc sống bon chen, thử thách này.
Năm nay em 19 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn. Gia đình em có 5 người, bố mẹ, hai anh trai và cháu. Vì điều kiện khó khăn nên cả ba anh em không ai học lên cấp III.
Hồi mới nghỉ học, em xin vào làm ở công ty may. Nhưng vốn tính trẻ con, còn ham chơi, không kiên trì, bị dao động trước lời nói của mọi người nên đi làm được vài tháng, em xin nghỉ, sau đó em theo anh trai vào trong Miền nam. Làm một thời gian, em nhớ nhà quá nên cháu lại quay về. Bố mẹ em nói là nghỉ ngơi một thời gian rồi xin vào làm công ty khác. Nhưng thật lòng, em rất ngại ra đường, bởi em rất sợ những ánh mắt khác thường của mọi người dành cho mình.
Mặc dù em không phải người khuyết tật, mà là một người khỏe mạnh bình thường, nhưng em không được nhỏ nhắn, xinh đẹp như bao bạn cùng trang lứa. Tuy bằng tuổi các bạn nhưng cân nặng em gấp rưỡi họ. Hễ em đi ra đường là bị mọi người chế giễu, chỉ trỏ, gièm pha đủ điều. Họ còn nói em ăn mặc quê một cục, khiến em rất tự ti. Dần dần em cũng quen hơn, lời họ nói em để ngoài tai.
Để đi xin việc ở công ty may, vì không biết nghề nên em làm các công việc phụ như nhặt chỉ, kẻ vẽ. Lương không được nhiều, cộng thêm mọi người xung quanh cười nhạo, cán bộ trong công ty thì luôn để ý, xét nét và gây rất nhiều áp lực nên em thấy rất khó chịu và mệt mỏi. Khi em nghỉ việc ở nhà, bố mẹ em buồn lắm. Nhà có ba anh em đều đã trưởng thành, nhưng chỉ có anh thứ hai còn chịu thương, chịu khó, tu chí làm ăn. Khổ nỗi anh lại mắc bệnh mề đay, để lâu ngày không chữa nên đã thành bệnh mãn tính, phải sống chung với nó suốt cuộc đời. Cuộc sống xa nhà khó khăn, lại phải lo tiền thuốc thang để chữa bệnh, rồi phải lo lấy vợ nên anh cũng chẳng phụ giúp mẹ được là bao.
Còn anh cả em thì lao vào con đường nghiện ngập nên mọi vật dụng trong nhà cứ không cánh mà bay. Hơn nữa, anh còn ép bố mẹ bán đất, bán nhà để lấy tiền mua thuốc thỏa cơn nghiện. Bố mẹ không đồng ý thì anh đánh chửi, thậm chí còn vác dao đuổi bố ra đường. Giờ anh đã bị bắt đi trại cải tạo 2 năm nên gia đình em đỡ hơn trước. Không biết lúc trở về, anh có thay đổi không hay vẫn vậy.
Bố mẹ đã phải lo cho anh cả như thế, giờ em ở nhà lại ăn bám nên nhiều khi bố mẹ bực tức, lại đem em ra đánh chửi. Em biết đó là lỗi của mình nên chẳng bao giờ trách bố mẹ điều gì mà còn thương bố mẹ hơn. Em cũng biết thân biết phận là mình xấu gái, nhà nghèo, không nghề nghiệp thì ai thèm đếm xỉa đến, có chăng cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Vì vậy trong đầu em không bao giờ có khái niệm hay ước mơ lập gia đình. Em nghĩ sẽ ở vậy cả đời nên quyết tâm không rung động trước một ai.
Nhưng rồi một ngày, con tim em thổn thức trước anh. Anh ngỏ lời yêu em, em cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh. Thời gian yêu nhau, anh đem lại cho em rất nhiều niềm vui, tiếng cười. Lúc này, em thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Nhưng rồi em phát hiện ra anh đã có gia đình. Anh tán tỉnh, thương em chỉ để lợi dụng, vui chơi qua đường. Vì thế, em không liên lạc với anh nữa, em cảm thất thất vọng vì đã đặt rất nhiều hy vọng vào anh. Người mà em yêu thương, tin tưởng nhất lại chính là người lừa dối em. Em thấy mình bị tổn thương, con tim mình như tan nát.
Nhiều lúc em nghĩ, sao em lại có mặt trên cõi đời này để phải chịu nhiều cực khổ đến như vậy? Em thầm trách ông trời không công bằng, không cho em xinh đẹp, cuộc sống không đầy đủ vật chất như bao người, mà bắt em phải sống kiếp nghèo khó, muốn mua quần áo mới hay đi khám bệnh, thậm chí mua viên thuốc cũng không có tiền. Em thầm ước có cuộc sống giàu sang, nhưng đó chỉ là một giấc mơ hão huyền và sẽ không bao giờ đến. Em đã khóc rất nhiều, có lần mắt sưng húp không mở ra được. Em thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, buồn chán.
Một lần buồn quá, em cùng bạn gái đi uống rượu, ca hát để giải sầu, cả đêm không về. Hôm đó gia đình toán loạn đi tìm, hàng xóm xung quanh đều biết chuyện. Sáng hôm sau về nhà, em đã bị một trận đòn nhừ tử, nhưng em không nói gì hết. Hàng xóm bịa chuyện bảo em là bỏ nhà đi theo trai cả đêm. Sao họ có thể độc mồm đến thế chứ. Em biết là mình sai, nhất thời nông nổi, không nghĩ là phải nghe những lời đàm tiếu tuyệt thân này.
Từ sau hôm đó, em càng không dám ra đường vì thấy đâu đâu cũng là những ánh mắt khinh bỉ, coi thường. Họ nói em là đồ hư hỏng, mất dạy, cấm không cho con cái giao du, kết bạn với em. Còn họ hàng, anh em trong nhà không những không động viên, trò chuyện với em mà còn tỏ vẻ khinh bỉ, xa lánh và nói xấu em. Em cảm thấy cô đơn, trống vắng. Ngay cả một người để chia sẻ, tâm sự cũng không có.
Dần dần em trở nên ít nói và lì lợm. Em sống khép mình ở nhà, không giao du bạn bè và cũng không dám đi ra đường. Nhiều lúc, em cũng đã nghĩ đến cái chết để giải thoát nhưng em không làm được. Em không thấy niềm vui hay ý nghĩa của cuộc sống. Nhìn bố mẹ ngày một già yếu mà vẫn phải lao động vất vả, còn mình là thanh niên lại ở nhà ăn bám, em thấy rất xấu hổ. Em hạ quyết tâm học nghề may để đỡ đần bố mẹ và nuôi sống bản thân. Bố mẹ rất vui vẻ đồng ý, khuyên em cố gắng học tốt để sau này bố mẹ có mất đi, em còn có việc làm sinh sống.
Hồi đầu, em học hành rất chăm chỉ. Nhưng dạo này, nghĩ về bản thân mình trước đây, về chuyện của gia đình, em lại cảm thấy rất chán nản, đầu óc căng thẳng như sắp nổ tung. Em rất thương bố mẹ vì đã chịu nhiều đau khổ. Bằng tuổi bố mẹ, người ta ở nhà nghỉ ngơi trông cháu, trong khi bố mẹ cháu vẫn phải nai lưng ra đi làm, còn bị mọi người trỉ trích, khinh bỉ là không biết dạy con, để chúng hư hỏng. Giờ em cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối, tưởng chừng như sắp ngã quỵ, không đứng dậy được.
Em thầm nghĩ, sau 3 tháng học may, em sẽ xin đi làm ở công ty may nào đó. Nhưng tay nghề của em còn yếu, không biết họ có nhận không? Mà có nhận thì lương cũng chẳng được là bao, cứ như vậy biết bao giờ em mới có tiền, thoát khỏi cảnh nghèo túng? Những điều này cháu cứ vấn vương trong đầu, khiến em không thể tập trung vào việc học, thậm chí chẳng thiết đi học nữa. Em ước gì mình ngủ thật say, không bao giờ dậy để đỡ phải đương đầu cuộc sống bon chen, thử thách này.
Em không biết phải làm gì để gạt bỏ những ý nghĩ này ra khỏi đầu, để chuyên tâm vào học hành như trước. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì em gục ngã thực sự. Đã nhiều đêm nay, em không sao chợp mắt được, không biết tương lai của anh em em sẽ đi đến đâu khi trước mắt chỉ là một màu đen bao trùm./.