Buồn vì chồng sắp cưới hay xem web “đen”
Anh từng chat sex, nói chuyện với gái gọi và vào web đen nhiều lần. Ngay cả trong thời gian chúng tôi bên nhau.
Tôi và anh gặp rồi yêu nhau có lẽ do duyên số. Trong lúc nói chuyện, tôi chỉ coi anh như người anh trai, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống vì anh là người từng trải và rất hiểu tâm lý con gái. Bằng sự chân thành của mình, tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho, chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó. Mặc dù thời gian yêu nhau không nhiều, chúng tôi có cảm giác thân thuộc từ lâu lắm rồi. Tôi có cảm nhận anh sẽ là người đàn ông của đời mình.
Gia đình anh trước đây rất khá giả, kinh doanh nhà hàng, chắc vì cuộc sống quá sung túc cùng lối sống chủ quan mà mẹ anh chơi bời rồi nợ nần đến nỗi phải bán hết nhà cửa, mẹ phải trốn nợ, ba bố con thuê nhà sống qua ngày và bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Tôi quen anh trong thời gian bố con anh thuê nhà gần chỗ tôi trọ. Trong lúc nói chuyện anh cũng tâm sự hết với tôi về hoàn cảnh gia đình, tôi thông cảm và nể phục con người anh. Anh đã cố gắng rất nhiều, làm việc không biết mệt mỏi để có thể lấy lại những gì đã mất. Ở bên cạnh anh, tôi cảm nhận được anh là người sống có trách nhiệm, tốt bụng, chân thành, có nghị lực vươn lên và với những gì đã trải qua từ trước đến giờ tôi thật sự thấy anh là người có sức chiến đấu phi thường.
Hồi nhỏ anh bị bỏng rất nặng, cháy xém cả người; nếu không phải là người có nghị lực có lẽ anh đã chết lâu rồi vì những đau đớn phải trải qua thật khủng khiếp.
Trong thời gian yêu nhau, anh đối xử với tôi rất tốt, chiều chuộng tôi đủ mọi thứ, luôn dỗ dành, quan tâm tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Có lẽ anh là người đàn ông trưởng thành, từng trải nên những lúc tôi làm sai điều gì đó anh không bao giờ quát mắng mà luôn nhẹ nhàng khuyên bảo. Tôi chưa bao giờ thấy anh giận dữ, luôn nghĩ mình là người may mắn nên mới yêu được anh.
Vì tôi và anh nhiều tuổi (anh 33 còn tôi 25), phải tính đến chuyện lập gia đình nên yêu nhau đều xác định sẽ nghiêm túc, tính chuyện lâu dài. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ về hoàn cảnh gia đình anh, ngoại hình của anh, lúc đó bố mẹ chưa ngăn cấm và có nói cứ đưa anh về xem thế nào. Tháng 5 vừa rồi, tôi có đưa anh về nhà chơi ở quê. Thấy ngoại hình anh lại như vậy nên gia đình tôi tỏ ý không hài lòng (anh bị bỏng nặng nên giờ trên người chi chit sẹo, trừ hai bàn tay thì không có chỗ nào lành lặn). Chắc anh cũng biết gia đình tôi không thích nhưng vẫn tỏ ra tự tin, chuyện trò cùng mọi người. Thời gian đó nhà tôi đang sửa lại nên mọi thứ bừa bộn, anh về việc gì cũng làm, dọn dẹp, xách vữa, nấu ăn…
Qua lần về thăm nhà tôi lần đó, bố mẹ không nói là ngăn cấm hai đứa đến với nhau nhưng trong lòng tôi biết bố thực sự không thích. Các chị tôi ra sức ngăn cản, chị ba của tôi ở nước ngoài còn giận tôi mấy tháng trời, không thèm nói chuyện. Tôi buồn và thương anh lắm. Anh cũng biết nên luôn cố gắng động viên tôi cố gắng, từ từ rồi mọi người sẽ hiểu và chấp nhận anh.
Có một điều chắc anh không biết mọi người ngăn cấm tôi đến với anh có nhiều lý do. Thứ nhất hoàn cảnh gia đình anh như vậy; mẹ anh phải trốn nợ ở xa, bố con anh phải đi thuê nhà do đất ở quê cũng bán và cho hết từ lâu, giờ mảnh đất cắm dùi cũng không có. Thứ hai về công việc, trước đây anh đi làm trong cơ quan nhà nước nhưng từ ngày gia đình xảy ra chuyện anh nghỉ việc, giờ đang bắt đầu lại với công việc trước kia của gia đình là kinh doanh nhà hàng. Bố con anh cùng với người thân mở một quán phở hoạt động 24/24 nên khá vất vả. Thứ ba về ngoại hình của anh, gia đình tôi không muốn tôi dẫn về một người yêu như thế, bố tôi sợ dân làng chê người rằng tôi như thế này mà lại phải lấy một người xấu xí như thế, họ chắc chắn sẽ nghĩ tôi lấy anh vì tiền.
Gia đình không muốn tôi phải vất vả, không muốn tôi phải nghe những lời xì xào bàn tán của dân làng. Nếu lấy anh chúng tôi phải bắt đầu lại, tôi sẽ không đi làm ngoài mà cùng với anh về kinh doanh, anh tính nếu lấy nhau hai vợ chồng sẽ mở cửa hàng riêng. Thực sự rất vất vả và phải hy sinh nhiều thứ trong khi đó nếu tôi về quê thì bố mẹ sẽ lo cho một công việc nhà nước ổn định, nhàn hạ.
Mọi chuyện có lẽ sẽ không tồi tệ nếu tôi không tò mò và cả nghĩ như thế này. Vì máy tính hỏng nên tôi dùng máy tính của anh. Trong khi dùng, tôi tò mò xem lại lịch sử chat yahoo, web và cả phần mềm chát khác, không ngờ anh lại có sở thích không lành mạnh như vậy. Anh từng chat sex, nói chuyện với gái gọi và vào các trang web đen nhiều lần. Ngay cả trong thời gian chúng tôi yêu nhau, anh vẫn không bỏ được thói quen đó mà thi thoảng giấu tôi nói chuyện với những người con gái như thế. Danh bạ điện thoại hay bạn bè yahoo, các mạng xã hội chủ yếu là gái gọi.
Tôi thực sự sốc, khóc lóc, muốn anh làm rõ mọi chuyện. Chuyện quá khứ tôi không truy xét vì ai cũng có quá khứ, tôi cũng vậy nhưng trong thời gian yêu tôi mà anh vẫn làm những chuyện đó thì thật sự không chấp nhận được. Anh không chối cãi, nhận lỗi về mình đã sai. Anh xin lỗi vì làm tôi buồn và hứa không bao giờ như vậy nữa. Tôi yêu anh, tin anh nên bỏ qua.
Chuyện đó cách đây hai, ba tháng rồi nhưng từ lần đó tôi càng tò mò, để ý anh nhiều hơn và hay xem điện thoại của anh. Tôi biết thế là không tốt, không tôn trọng anh nhưng thực sự không muốn anh giấu tôi chuyện gì nữa. Anh vẫn không thay đổi, qua lần đó còn vài lần nữa tôi phát hiện anh vẫn giấu diếm và nói chuyện với những người con gái khác trên mạng. Tôi biết anh chỉ nói cho vui thôi chứ chắc không dám gặp họ đâu vì ngoại hình của anh như vậy, dù sao khi đọc những câu chat của anh tôi vẫn tức điên người và muốn đập ngay điện thoại của anh. Mới ngay tối hôm qua thôi, chúng tôi đã cãi nhau vì chuyện đó.
Không những anh có sở thích bệnh hoạn đó mà còn là con người cực kỳ khô khan. Tôi không hiểu tại sao người ta yêu nhau có thể nói chuyện cả ngày không biết chán, gọi điện thoại, nhắn tin đến nóng máy, hết pin mà tôi với anh lại không bao giờ được như vậy. Ở bên cạnh nhau có thể nói chuyện rất vui vẻ nhưng hễ tôi đi làm hay ra ngoài gặp gỡ bạn bè hoặc về quê thì anh cũng không mấy khi nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm.
Có thời gian tôi về quê cả tuần trời nhưng cả ngày anh chỉ nhắn được một, hai tin còn lại toàn tôi nhắn tin hỏi han trước. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết anh có phải người yêu tôi không mà không cần biết tôi làm gì hay như thế nào. Tại sao thời gian rảnh, anh cầm điện thoại mà không nghĩ đến tôi, muốn nói chuyện với tôi mà lại chơi game và làm những chuyện vô bổ đó.
Mọi thứ ở anh tuy không hoàn hảo tôi đều không chê trách gì, chỉ riêng chuyện anh có sở thích bệnh hoạn đó và quá khô khan đã khiến tôi mông lung và suy nghĩ rất nhiều.
Tôi thực sự rất mệt mỏi, chuyện gia đình tôi đã khiến tôi đau đầu, lại thêm công việc không đâu vào đâu, giờ thêm chuyện của anh nữa nên bản thân thấy hoang mang, không biết anh có thật lòng với mình không. Tại sao những lúc ở bên cạnh tôi anh luôn quan tâm, chiều chuộng, coi tôi quan trọng hơn tất cả mà sau lưng anh lại làm những chuyện như thế. Tôi hỏi anh vì sao, anh nói đôi khi con người ta cũng không biết mình đang làm gì và sao mình lại hành động như thế. Anh luôn nói chúng tôi cưới sớm đi để anh có trách nhiệm hơn nữa và tôi sẽ là động lực kéo anh ra khỏi những cám dỗ đó.
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tiếp tục cố gắng, bỏ qua cho anh hay dừng lại? Có phải khi yêu thì ai cũng chiều chuộng, cũng tốt với mình như thế không? Sở thích của anh như thế sau này lấy nhau về liệu có chấm dứt được không? Quyết định của tôi đến với anh có phải là sai lầm? Cảm ơn mọi người rất nhiều!./.