Chết đứng trước bí mật của chồng khi đi đám tang đồng nghiệp
VOV.VN - Đi đám tang đồng nghiệp, tôi sững sờ khi thấy chồng đang ôm một đứa trẻ, khóc vật vã bên linh cữu cô ấy.
Chồng tôi vốn tiếng đào hoa, thanh xuân cũng đã trải ra dăm bảy mối tình rồi mới kết hôn, chứ cũng chẳng phải ít.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì cưới. Dù nổi tiếng đào hoa, nhưng từ sau khi kết hôn, anh là người chồng trách nhiệm, hết lòng vì vợ con, tôi cũng chưa từng phải phiền lòng về chuyện anh à ơi với cô nọ cô kia.
Thi thoảng, tôi có ngồi nói chuyện vui, hỏi anh về những mối tình với cô Lan, cô Huệ nào đó trước kia, thế nhưng anh bảo, đàn ông trước khi kết hôn, ai chẳng có vài cuộc tình, nhưng cuối cùng, vợ chỉ có một, là mối tình sau cùng và mãi mãi.
Rồi mọi chuyện vẫn sẽ bình yên, cho đến ngày tôi đi đám tang đồng nghiệp.
Hôm ấy là chủ nhật, vợ chồng tôi đang chuẩn bị đưa 2 con nhỏ về quê thăm ông bà nội, thì tôi nhận được cuộc gọi từ một chị ở cơ quan báo, cô đồng nghiệp cùng phòng với tôi vừa qua đời sau một tai nạn giao thông. Tôi bàng hoàng, vội chạy đến cơ quan để cùng mọi người đến đám tang của cô ấy.
Lúc ấy, tôi đang định nói với chồng để tuần sau về quê, thì thấy anh thẫn thờ, buông thõng tay, đánh rơi cả điện thoại xuống đất sau khi nghe cuộc điện thoại của ai đó.
Tôi chưa kịp mở lời, chồng tôi đã vội nói rằng có việc gấp phải ra ngoài ngay. Rồi anh vơ vội chiếc áo khoác, lao thẳng ra ngoài.
Đúng lúc tôi cũng đang vội, nên cũng không để ý, chỉ kịp dặn dò cô giúp việc chuẩn bị cơm nước cho 2 đứa nhỏ rồi chạy thẳng xe đến cơ quan.
Đến khi vừa bước vào nhà cô bạn đồng nghiệp làm lễ viếng, tôi sững sờ khi thấy chồng mình đang ôm con trai cô ấy khóc vật vã bên linh cữu.
Bên cạnh chồng tôi còn có anh bạn rất thân của chồng tôi từ nhỏ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những đồng nghiệp khác thấy vậy, đều xì xào hỏi tôi rằng, tại sao chồng tôi lại ở đây. Tôi ấp a ấp úng, không nói thành lời.
Ngồi ở đám tang một lúc, có vài người nhà của cô đồng nghiệp còn rỉ tai nhau bảo, "chúng nó ngày xưa yêu nhau đến thế cơ mà, cuối cùng lại chia tay. Thôi thì còn đứa con".
Nghe xong những câu ấy, mọi thứ trước mắt tôi như tối sầm lại.
Sau hôm ấy, tôi và chồng ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi đã cố gắng bình tĩnh hết sức để có thể nghe anh giải thích, tôi hy vọng, những gì mà tôi đang nghĩ là không đúng.
Nhưng lúc đó, anh chỉ ôm chặt tôi, khóc lóc rồi nói xin lỗi.
Anh nói, cô ấy là mối tình đầu của anh, lúc trước họ yêu nhau, nhưng vì gia đình anh phản đối do không hợp tuổi, nên cuối cùng cả hai đã chia tay.
Nhưng cách đây ít ngày, đột nhiên cô ấy quay lại tìm chồng tôi, nói muốn anh chăm sóc cho con trai của cô ấy và cũng là... con của anh.
Chồng tôi nói, khi họ chia tay, anh không hề biết cô ấy đã có bầu, bao năm qua, không một lần liên lạc, nhưng khi vừa nhìn đứa trẻ đó, anh đã thấy nó giống mình như tạc.
Nghe xong tôi chết lặng, không biết phải phản ứng ra sao nữa. Còn chồng vẫn khóc lóc, xin tôi hãy cưu mang lấy đứa trẻ, ông bà ngoại cũng đã già yếu, nên không thể chăm sóc.
Từ hôm ấy đến nay, đã 3 ngày, nhưng tôi vẫn im lặng. Thực ra, tôi cũng thấy rất thương thằng bé. Tôi biết cô bạn ở cơ quan là mẹ đơn thân, nhưng không thể ngờ rằng, bố của đứa bé lại là chồng tôi.
Anh nói họ không hề liên lạc. Nhưng mọi người trong cơ quan đều biết chồng tôi, chả nhẽ, họ lại không hề biết nhau. Tôi thấy mọi chuyện thật vô lý, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, tôi cũng không muốn truy cứu nhiều, chỉ có điều vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận thêm con riêng của anh, dù tôi cũng thấy rất tội cho đứa bé./.
Vợ chồng “đại chiến” vì chuyện ăn Tết nội hay Tết ngoại
Mẹ chồng buồn tủi khi nàng dâu không muốn về quê ăn Tết