Chết lặng khi biết vợ có con riêng
VOV.VN - Đứa bé không phải là con của tôi. Khi cầm tờ giấy kết quả trên tay, tim tôi như muốn ngừng đập, nước mắt cứ trào ra.
Tôi năm nay 26 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê. Tôi chỉ học hết cấp 1 là phải nghỉ để đi làm giúp đỡ bố mẹ. Bạn bè trạc tuổi như tôi, đứa thì lập gia đình, đứa đi làm xa nhà, đứa sáng đi tối về chẳng đi đâu chơi. Ở làng, tuổi như tôi người ta đã cho là muộn vợ, nên mọi người trong nhà lúc nào cũng giục giã tôi lập gia đình. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ hay là mình cứ lấy một cô vợ cho mọi người hết nói ra nói vào và bố mẹ cũng có người đỡ đần.
Một hôm, có một người bạn giới thiệu cho tôi một người con gái, cô ấy ở rất xa nhà tôi, nên chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại mà chưa một lần gặp mặt. Qua một thời gian nói chuyện, tôi đã có cảm tình với T. Một hôm, T hẹn gặp tôi vì muốn hai đứa được nhìn thấy nhau ngoài đời. Khi gặp tôi, T nói không hề thất vọng khi gặp tôi và T thật lòng yêu tôi, không thể sống thiếu tôi được. Còn tôi, tôi không thích tính cách của T cho lắm.
Vì đúng lúc đó gia đình cứ giục giã tôi lấy vợ, nhất là mẹ bảo tôi rằng: “bằng tuổi mày, chúng nó lấy vợ, có con hết rồi, còn mày cứ đứng đó đến bao giờ”. Vậy là tôi đã quyết định lấy T. Đầu năm vừa rồi, tôi và T tổ chức đám cưới. Kết hôn xong, tôi vẫn ngày ngày đi làm, còn T thì đi theo mẹ tôi để giúp bà ruộng vườn.
Nghe câu chuyện ở đây
Tôi đã hỏi thẳng T, “cái thai này có phải của anh không?”, thì T đã trả lời “cái thai này chẳng của anh thì của ai mà anh lại hỏi vậy”. Nhưng từ đó trong tôi luôn có xuất hiện ý nghĩ nghi ngờ cái thai không phải là của mình. Tôi chờ đến khi được bé ra đời để đi làm xét nghiệm ADN để chấm dứt tất cả suy nghĩ quẩn quanh, nghi ngờ.
Khi đứa bé được sinh ra, đúng là lúc vợ chồng tôi khó khăn về tiền bạc. Tôi dành dụm được ít tiền là lại dùng vào tiền tã lót cho con, rồi tiền cơm cúng mụ, không còn đủ tiền đi làm xét nghiệm, tôi đã quyết đi vay anh em trong gia đình, để rồi sau này trả sau. Tôi nghĩ mình cần bí mật chuyện này, không thể để bất cứ ai biết cả. Tôi âm thầm lấy mẫu máu đi làm xét nghiệm.
Khi cầm tờ giấy kết quả trên tay, tim tôi như muốn ngừng đập. Đứa bé không phải là con của tôi, tôi không thể tin đó là sự thật, nhưng đó lại là điều nghiệt ngã mà tôi không chấp nhận và gánh chịu. Tôi thật sự đau khổ mà không hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không ai phát hiện ra, nếu như chuyện này mà vỡ lở thì sẽ ra sao đây. Liệu bố mẹ tôi có chấp nhận đứa cháu không phải máu thịt của mình hay không? Chuyện này tôi mà nói ra thì gia đình tôi sẽ như thế nào? Dân làng chắc chắn sẽ cười chê nhà tôi.