Chia tay 15 năm vẫn nhớ thương tình cũ
VOV.VN - Em nói em sẽ chờ, chờ bằng được anh, cho dù 10 năm, 20 năm, hay 30 năm… chờ đến khi nào anh về với em thì thôi.
Khi tôi ra trường, tôi và H làm việc ở hai bệnh viện khác nhau nhưng cùng một tỉnh, đây cũng là quê của H. Sau gần một năm, khi thấy công việc của hai đứa ổn định, chúng tôi đã bàn tính đến việc kết hôn. Hôm ấy, em hẹn tôi đến nhà ra mắt bố mẹ, mọi việc diễn ra hết sức tốt đẹp.
Nhưng trước khi về, bố H đã nói với tôi: “cháu rất tốt không có điểm gì bác phải phàn nàn, bác chỉ có một yêu cầu, là sau khi cưới nhau, hai đứa phải ở trên này với hai bác, vì bác chỉ có mình H là con duy nhất, chứ hai đứa lấy nhau mà về quê dưới nhà cháu, là bác không đồng ý”.
Thế là tôi cũng điện về quê, mời bố tôi lên bàn chuyện cưới xin với gia đình H. Lúc đầu, hai gia đình nói chuyện rất vui vẻ, nhưng khi tôi đưa ra ý kiến xin phép bố ở trên này thì ngay lập tức bố tôi không đồng ý. Ông nói, các con yêu nhau thì bố mẹ không cấm, nhưng nếu hai đứa cưới nhau thì một đứa ở trên này, còn một đứa phải về quê để bố mẹ trông cậy tuổi già.
Nghe câu chuyện ở đây
Rồi tôi quyết định xin ra quân, về quê để giải phóng cho nhau khỏi đau khổ. Khi H đưa tôi ra bến xe, H chỉ nói một câu duy nhất, khi nào anh lấy vợ trước, em mới lấy chồng. Còn tôi cũng đáp lại, khi nào em phải lấy chồng trước thì anh cũng mới lấy vợ. Tôi cứ nghĩ câu nói ấy sẽ theo thời gian phôi pha đi. Tôi về quê, và xin vào làm ở một bệnh viện của tỉnh.
Một năm sau tôi đi học nước ngoài, thời gian đó, hai chúng tôi chỉ thỉnh thoảng gọi điện, và hỏi thăm, động viên nhau trong học tập và công tác. Đến năm 2002, em gọi điện báo cho tôi là em sắp lấy chồng, mời tôi đến dự. Lúc đó tôi đang công tác ở nước ngoài, nên chỉ có thể gọi điện về chúc mừng mà thôi. Từ lúc nghe tin H lấy chồng, tôi rất mừng.
Đến năm 2007, tôi về nước và lấy vợ. Vợ tôi là người hiền lành, chúng tôi sống rất hạnh phúc bên nhau, nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Năm 2012, khi tôi được lãnh đạo điều lên các tỉnh vùng cao biên giới để truyền thụ và phổ biến một số phương pháp và cách điều trị y học hiện đại, tình cờ tôi lại về đúng nơi bệnh viện mà H đang làm việc.
Khi gặp H, cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng, đỏ mặt. Sau giờ làm việc, tôi đi tìm H để hỏi xem, tình hình gia đình của em như thế nào nhưng H không cho gặp. Cuối cùng tôi cũng tìm được nhà riêng của H và biết là H vẫn chưa lấy chồng. Lúc này tôi mới thấy mình đáng trách, và thương H.
Tôi đã động viên và nói hết lời. Tôi đã phải quỳ và van xin H, là “em hãy quên anh đi, còn rất nhiều người tốt hơn anh. Em hãy tìm hạnh phúc khác”. Tôi cũng đã nói chuyện với cả bố mẹ của H, nhưng đến giờ mà H vẫn chờ đợi tôi. H vẫn cứ tin là tôi sẽ quay lại với H mặc dù H nói rất nhiều người theo đuổi, tìm hiểu nhưng cô ấy đều không đồng ý.
Tôi không biết H nghĩ gì nữa, về hình thức và địa vị, gia cảnh của H đều tốt, sao lại nặng tình với tôi như vậy? Tôi biết là tôi đã có lỗi, làm cho H tổn thương, tôi chỉ biết cầu xin và mong H tha thứ, nhưng H cương quyết không đồng ý. H bây giờ cứ muốn tôi phải lấy H vì tôi làm mất phẩm chất người con gái của H. Nếu tôi không lấy H thì cả đời này cô ấy sẽ không yêu và lấy ai khác.
H nói em sẽ chờ, chờ bằng được anh, cho dù 10 năm, 20 năm, hay 30 năm. Chờ đến khi nào anh về với em thì thôi. Từ giữa năm ngoái cho đến nay, tôi không đêm nào ngủ yên. Tôi rất sợ, cứ đêm vắng, là H lại nháy máy điện thoại, tôi bật lên nghe thì toàn thấy tiếng khóc lóc, và tưởng tượng ra khuôn mặt đầy nước mắt của H, tôi không sao ngủ được. Nằm ôm vợ, ôm con, mà lòng tôi cứ giằng xé.
Gia đình tôi đang rất hạnh phúc, giá như ngày ấy, tôi không nghe lời bố mẹ thì H đã không phải khổ sở, buồn tủi như bây giờ. Nhưng giờ mọi chuyện đã quá muộn để thay đổi, tôi phải làm sao bây giờ./.