Chồng biệt tích, lại yêu người HIV

Suốt 5 năm nuôi con nhỏ thơ dại một mình, tôi chỉ muốn có một bến đỗ cho cuộc đời, mội nơi để dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Hồi còn con gái, tôi là 1 cô gái khá xinh xắn, cá tính, kiêu kỳ và có khá nhiều người theo đuổi. Đến khi gặp anh, chúng tôi đã yêu nhau rất nhanh, rất chân thành và sâu sắc với mong ước được ở bên nhau mãi mãi, cùng xây dựng một gia đình nhỏ đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng khi biết chuyện tình cảm của chúng tôi, mẹ anh không đồng ý. Bà muốn anh lấy 1 người bạn học cũ của anh, chị ấy đang làm kế toán tại 1 tập đoàn lớn ở Hà Nội. Anh không hề yêu chị nên nhất định không nghe lời mẹ. Mẹ anh doạ rằng sẽ từ anh, nếu anh vẫn quyết đến với tôi.

Bố mẹ tôi thấy thái độ của mẹ anh như vậy thì cũng khuyên tôi nên từ bỏ. Nhưng anh vẫn kiên quyết, vẫn sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với tôi; anh mong tôi tin tưởng anh và cho anh cơ hội. Và cuối cùng chúng tôi vẫn tổ chức đám cưới, dù không có họ nhà trai. Sau đó vợ chồng tôi thuê nhà và sống ở Hà Nội. Chúng tôi sống với nhau 2 năm mà chưa hề có 1 lần to tiếng. Anh là 1 người đàn ông tuyệt vời, rất tâm lý và yêu chiều tôi. Trước khi lấy nhau, tôi làm quản lý 1 cửa hàng đồ ăn nhanh nhưng cưới xong, anh muốn tôi ở nhà nghỉ ngơi, không muốn tôi đi làm vất vả. Tôi vẫn có ý định sẽ đi làm trở lại để cùng anh lo kinh tế gia đình nhưng anh không đồng ý.

Tôi có bầu và sinh được 1 bé gái rất đáng yêu, đẹp như tranh vẽ. Anh xin nghỉ 2 tháng ở nhà để chăm sóc mẹ con tôi từng ly từng tý. Vì điều kiện của công việc nên anh đi làm xa. Đi được mấy ngày, anh gọi điện về cho tôi, bảo rằng anh phải đi làm bên Campuchia và dặn dò tôi đủ thứ để chăm sóc cho bản thân cũng như cho con. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với anh.

Sau đó, anh không về nữa và cũng không 1 lần liên lạc. 1 mình tôi với cô con gái nhỏ ở nhà thuê mướn và nỗi lo lắng về tin tức của chồng mà không thấy. Tôi đã cố thử mọi cách, hỏi thăm nhiều người nhưng vẫn chẳng có tin gì về anh cả. Cuối cùng, tôi đành trả nhà và đưa con về nương nhờ ông bà ngoại. Tôi tìm đến nhà anh thì cũng chẳng ai biết gì. Mẹ anh thì khinh khỉnh, bà bảo rằng cái số tôi nó thế. Đêm đêm nằm ôm con tôi chỉ biết khóc vì lo lắng cho anh và thương con, thương thân mình. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ phải vất vả, lại luôn được anh bao bọc, chăm sóc; giờ đây tôi hoàn toàn hụt hẫng. Nhưng có lẽ vì bản năng làm mẹ thôi thúc, tôi đã nhanh chóng gượng dậy, xin đi làm công nhân của 2 công ty sản xuất gạch ngói gần nhà.

Ngày đi làm, tối tôi tranh thủ nhận hàng về đan thủ công để gom góp thêm tiền nuôi con. Suốt 2 năm trời tôi vừa đi làm, vừa tranh thủ thu xếp thời gian đi tìm chồng nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con số không. Tôi bắt đầu biết chấp nhận và không hy vọng gì nữa.

Khi con gái tôi được 2 tuổi, tôi quen Tuấn. Tuấn kém tôi 1 tuổi, đã ly hôn và trước đây đã từng nghiện ma tuý. Khi quen tôi, Tuấn đã cai nghiện xong nhưng vẫn còn lông bông, suốt ngày chỉ chơi bời, chẳng lo làm ăn và lo cho cuộc sống. Dù tôi đã nhiều lần từ chối nhưng chẳng hiểu sao Tuấn cứ theo đuổi. Tôi đã nói thẳng rằng tôi không bao giờ chấp nhận 1 người lêu lổng, không có ý chí, nghị lực như Tuấn. Tuấn biết thế và xin tôi cho 1 cơ hội.

Và đúng là Tuấn đã thay đổi thực sự. Anh đã chăm chỉ làm ăn và mở 1 cửa hàng làm khung nhôm Inox. Ban đầu khi dẫn tôi về giới thiệu với gia đình, mọi người trong nhà anh không chào đón tôi lắm. Thậm chí nhiều lần khi tôi chào, bố anh còn không thèm trả lời. Nhưng khi thấy sự thay đổi hoàn toàn của con trai, thấy anh tu chí làm ăn và biết quan tâm đến mọi người trong gia đình, ai cũng hiểu rằng Tuấn có được điều đó là nhờ có tôi. Thế nên bây giờ ai cũng coi tôi như người trong nhà. Lâu lâu không thấy tôi đến, bố anh còn nhắc và ông rất thích chơi đùa với con gái tôi. Không chỉ những người trong gia đình mà họ hàng 2 bên nhà Tuấn cũng rất quý mến tôi. Ai cũng nghĩ rằng đám cưới của chúng tôi chẳng mấy sẽ diễn ra và 2 đứa sẽ có 1 cuộc sống thật hạnh phúc; nếu như chúng tôi không phát hiện ra sự thật: anh bị HIV.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên