Chồng tái nghiện sau 2 tháng kết hôn
VOV.VN - Sau khi chung sống được hai tháng, tôi phát hiện anh lại đi vào con đường cũ. Tôi đau khổ và cầu cứu bố mẹ chồng.
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ tôi sinh được bốn người con, và tôi là con thứ hai trong gia đình. Vì sức khỏe không tốt nên từ lâu, tôi đã xác định mình không thể làm nghề nông, cũng như các công việc cần sức lao động chân tay. Do đó tôi quyết giành hết tâm trí cho việc học và đã thi đỗ vào trường Đại học sư phạm, cả gia đình đều mừng cho tôi.
Bốn năm tôi học Đại học là bốn năm bố mẹ vất vả ngược xuôi để kiếm tiền gửi cho tôi. Tôi biết bố mẹ vất vả nên càng cố gắng học hành. Tôi vốn là người trầm tính, ít nói, nhưng môi trường sư phạm đã giúp tôi thay đổi, tôi trở nên nhanh nhẹn, hay nói hay cười, và có nhiều bạn bè hơn. Đến ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, tuy vừa mừng nhưng bố mẹ cũng vừa lo vì không biết làm thế nào để xin việc cho tôi.
(Ảnh minh họa)
Thế rồi nhờ quen biết, tôi xin làm hợp đồng cho một trường tư thục trên Hà Nội, từ đó cuộc sống của tôi bắt đầu sang trang mới. Tôi đã quen anh - người bây giờ là chồng tôi qua một người bạn dạy cùng trường. Anh cùng quê tôi, nhưng nhà anh lên Hà Nội lâu rồi. Tôi thấy anh hiền lành dễ mến nên đã đem lòng yêu anh.
Sau khi yêu nhau một thời gian anh quyết định nói với tôi về những chuyện trong quá khứ, hóa ra anh đã từng vào trại hai năm vì đã sử dụng ma túy. Tôi đã rất sốc và buồn vô cùng, thậm chí tôi còn muốn chia tay anh, thế nhưng sau đó, tôi lại nghĩ rằng ở đời làm gì có người nghĩ người nào là hoàn hảo, ai chẳng có lúc mắc sai lầm, chỉ cần họ biết sai và biết sửa, thì mình cũng nên cho họ một con đường. Ta đã chẳng đã từng nói đánh kẻ chạy đi, chứ ai nỡ đánh người chạy lại đó sao và tôi quyết định cho anh cơ hội khi tiếp tục mối tình với anh.
Sau khi trải lòng với nhau, tình cảm của chúng tôi trở nên sâu đậm hơn. Anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh không phản đối mối quan hệ này của chúng tôi, nên tôi đến nhà anh chơi thường xuyên hơn. Qua những lần tiếp xúc, tôi thấy bố mẹ anh thật hiền lành, tốt tính, tôi nghĩ với gia đình như vậy, chuyện anh đã nghiện ngập chỉ là một phút sai lầm. Bố mẹ anh chắc chắn không để anh quay lại con đường đó nữa. Vậy là tôi đồng ý cưới anh.
Vì tôi giấu gia đình mình về quá khứ của anh, nên bố mẹ tôi cho phép hai đứa làm đám cưới ngay. Nhưng sau khi chung sống được hai tháng tôi phát hiện anh lại đi vào con đường cũ, tôi đau khổ và cầu cứu bố mẹ chồng, thật may là bố mẹ chồng cũng giúp tôi động viên anh và anh quyết tâm tự cai nghiện ở nhà.
Một thời gian sau tôi có thai, những tưởng cuộc sống của gia đình tôi sẽ hạnh phúc hơn khi sinh linh bé bỏng chào đời, nhưng khi mầm sống trong tôi được 2 tháng, thì tôi lại sảy thai. Tôi đau khổ và tự dằn vặt vì mình đã không giữ được đứa con bé bỏng này, nhưng nhìn anh đau đớn vật vã đấu tranh với con nghiện, tôi quyết định tập trung tâm trí vào việc chăm sóc anh và công việc hiện có.
Bận rộn, tất bật suốt ngày khiến nỗi đau trong tôi dần nguôi ngoai, nhưng việc cai nghiện ở nhà của chồng tôi không hiệu quả nên hai tháng trước anh phải vào trại cai nghiện. Lâu lâu không thấy con rể đến nhà nên bố mẹ tôi cũng hỏi, những lúc như thế tôi toàn phải tìm cớ lấp liếm cho qua chuyện. Tôi sợ bố mẹ đau lòng cho con gái nên không dám nói chuyện của anh, vì có thể khi biết chuyện, bố mẹ sẽ bắt tôi bỏ chồng cũng nên.
Tôi không muốn bố mẹ thất vọng về tôi nhưng chuyện này cũng không thể không thể giấu mãi được. Tôi lo lắng và băn khoăn phải ăn nói làm sao để bố mẹ khỏi sốc. Thời gian anh đi cai nghiện tôi luôn cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này của hai vợ chồng. Tôi sợ sau khi từ trại cai nghiện trở về, anh sẽ một lần nữa quay lại con đường nghiện ngập, nếu như thế liệu tôi có thể tiếp tục chung sống với anh không? Tôi biết phải làm sao bây giờ./.