Thất vọng về đàn ông, tôi yêu người đồng tính
25 tuổi, tôi biết yêu lần đầu. Tôi thuộc về cô ấy chứ không phải một người đàn ông nào.
Vốn là một người bình thường, tôi cũng có tình cảm với người khác giới. Thời còn học THCS, tôi còn thích thầm một cậu bạn trai cùng lớp, tình cảm ấy kéo dài khá lâu, tôi biết cậu ấy lúc đó đã có bạn gái nên rút lui. Một thời gian sau, tôi quen và có tình cảm với một người con trai khác, anh ta tỏ tình trước và tôi nhận lời nhưng "giấy không bọc được lửa", tôi nhanh chóng phát hiện anh ta lừa dối mình. Anh đã có vợ con và ly dị được vài năm.
Tôi buồn và thất vọng vì đã bị lừa dối tình cảm. Anh ta biết không thể giấu được nữa nên đã nói hết sự thật. Lúc đó tình thương của tôi nhiều hơn tình yêu, tôi chấp nhận bỏ qua và giao hẹn với anh ta về khoảng thời gian sẽ cưới, nghĩa là học xong cao đẳng rồi học tiếp đại học. Anh ta lăn tăn suy nghĩ, rồi cũng vui vẻ chấp nhận. Nào ngờ trong thời gian thử thách đó, anh ta lại trở về bản tính cũ: lăng nhăng, đa tình, bắt cá hai tay. Tôi thật sự thất vọng và chán chường, mất niềm tin hoàn toàn.
Tôi đã chấp nhận thay đổi số phận mình, kể cả giới tính vì tôi thật sự hạnh phúc với tình yêu cô ấy (Ảnh minh họa)
Điều gì đến cũng phải đến, chúng tôi kết thúc khi chưa đầy một năm yêu nhau. Lúc đó tôi rất hận, vì anh ta đã khiến tôi phải khóc và đau khổ đến vậy, dù chúng tôi chưa là gì của nhau. Niềm tin đã mất, sự hận thù khiến tim tôi trơ đi. Tôi nhìn đàn ông bằng ánh mắt đa nghi rồi lao vào học tập và công việc. Tôi quyết tâm trả thù bằng cách phải học tiếp đại học rồi thạc sĩ. Tôi nghĩ đó là sự trả thù vinh quang nhất, để anh ta thấy đã sai lầm khi phản bội tôi.
Thời gian đó tôi đã không quan tâm đến con trai, không nhận lời yêu bất cứ một ai khác. Những người có tình cảm với tôi, tôi không nhận lời nhưng cũng không từ chối, chỉ muốn biết phản ứng của họ và tình cảm có thật lòng không? Tất cả đều là sự thất vọng. Tôi học tiếp đại học ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng. Trong thời gian đó, tôi không còn quan tâm tới đàn ông nữa, đọc nhiều bài báo về cuộc sống của những người đồng tính, song tính, chuyển giới và những người mẹ đơn thân. Lúc đó, trong thâm tâm tôi đã muốn trở thành mẹ đơn thân. Tôi bắt buộc phải học, phải độc lập về tài chính để có thể lo cho đứa con của mình sau này. Tôi không muốn lấy chồng, không muốn ràng buộc vào đàn ông.
Tôi 27, đang là du học sinh tại ở một nước phát triển, người yêu bằng tuổi, là IT của một công ty xuất nhập khẩu. Chúng tôi biết nhau khi còn là sinh viên đại học. Thời gian đó, tôi là một thành viên trong ban cán bộ lớp nên mọi hoạt động của lớp tôi đều nắm được. Khi học cùng, tôi không để ý đến cô ấy vì chúng tôi ít giao tiếp, trò chuyện. Gần hết học kỳ 2, chúng tôi mới nói chuyện nhiều hơn, vì chỗ cô ấy trọ chỉ cách nhà tôi khoảng 2 km, tiện đường tôi đi học. Mỗi khi xe bị hỏng, cô ấy thường nhờ tôi đến đón đi học. Tình bạn chúng tôi bắt đầu từ đó, càng về sau càng thân thiết hơn. Tôi coi cô ấy như một người bạn thân, chỉ vậy thôi.
Tôi là người có nhiều tham vọng trong cuộc sống, nhất là từ khi yêu cô ấy, tôi không muốn tình yêu này cứ mãi câm lặng. Tôi quyết tâm đi du học để mong một ngày chúng tôi có thể tự tin công khai và sống hòa đồng với cộng đồng. Tình yêu của chúng tôi đã tồn tại hơn 2 năm nay. Dù yêu xa, biết sẽ khó khăn và nhiều áp lực (cô ấy bị gia đình ép lấy chồng), nhưng chúng tôi vẫn hy vọng vào sự kỳ diệu của tình yêu.
Tôi đã hiểu vì sao khi người đồng tính yêu được người mình yêu và được người đó đáp lại (dù có phải là đồng tính hay không), họ sẽ yêu hết mực và chung thủy với tình yêu ấy. Tôi biết xã hội Việt Nam còn có những điều chưa tốt khi nói về người đồng tính (gay và les), nhưng trên hết họ cũng yêu bằng cả trái tim chân thành, có khi còn hơn các đôi dị tính khác. Bản thân tôi, đó như là định mệnh cuộc đời. Tôi không tin tưởng, lo lắng, bất an về đàn ông bao nhiêu thì lại tin tưởng, yêu thương cô ấy bấy nhiêu. Với tôi, đó sẽ là cô gái đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời.
Tôi đã chấp nhận thay đổi số phận mình, kể cả giới tính vì tôi thật sự hạnh phúc với tình yêu cô ấy. Có thể bạn đọc sẽ khuyên tôi hãy trở về đúng với con người mình, vì đây là thứ tình yêu kỳ dị, không dành cho những người như tôi. Dù có trở về với giới tính của mình, tôi vẫn quyết tâm làm mẹ đơn thân, không muốn phụ thuộc vào bất cứ người đàn ông nào, tôi đủ tự tin để sống độc lập. Nếu như vậy cuộc sống sẽ rất cô đơn, tôi biết. Chính vì thế, cô ấy vẫn là sự lựa chọn của tôi./.