Chồng vô hình
Họ lấy nhau đã hơn chục năm, từ lúc chị là cô thôn nữ mặn mà, cho đến giờ đã toan về già.
Chị xoay xỏa đủ mọi nghề, từ làm ruộng đến buôn thúng bán mẹt và giờ là chạy sạp hoa quả trên chiếc xe cà tàng, trong khi vẫn cấy lúa, chăm lợn… để anh rảnh rang làm công việc cai thầu xây dựng.
Nói cho sang vậy thôi, chứ thực ra anh cũng chỉ đi quanh làng, nhận mấy công trình “chết rét”, có những khi còn không biết tính toán, tiền thuê thợ với máy móc thi công cũng quá tội tiền nhận thầu.
Ảnh minh họa. |
Đã thế lần đi sửa cái bếp cho một bà góa chồng, anh cũng ngã luôn vào vòng tay người ta. Chị hốt hoảng, tìm đủ mọi nhẽ khuyên lơn, xin anh nghĩ đến hai mặt con mà quay về, đừng để chúng phải xấu hổ, tự ti… Anh vằn mắt chẳng thèm nghe hết nửa câu.
Chị chạy đến nhà bố mẹ chồng cậy cục: “Ông bà khuyên giải anh ấy hộ con” ông bà phuổi ngay đi: “Chị nói nghe buồn cười quá, vợ còn chả bảo được nữa là chúng tôi. Nó có coi ai ra gì đâu, nói chả bõ phí bọt mép”.
Chị lại tìm đến cầu cứu ông chú đức cao vọng trọng, ông thảng thốt kéo chị lại thì thầm: “Ấy chết, chuyện vợ chồng trong nhà khẽ bảo nhau, đừng để người ngoài biết đã chả ích gì còn bị chê cười cho. Không thì chín bỏ làm mười, nó đi chán lại về ấy mà, bao tấm gương đấy rồi cháu ơi”.
Chị chẳng còn biết làm sao, sau bao đêm căm tức đến không ngủ nổi chị quyết tâm, thôi bỏ, chứ sống thế này, chịu sao được. Vậy mà anh vênh mặt lên, cười khẩy: “Đây không bỏ! Việc gì phải bỏ nhỉ?”. Chị năn nỉ, cầu xin anh, không sống được với nhau thì mỗi đứa một nơi cho lòng khỏi nhức nhối, anh đá đổ ghế rồi quát: “Nói ít thôi, chơi chán tao khắc về”.
Thi thoảng đêm chị đang ngủ, con “nặc nô” lại nhắn tin đay nghiến chị, bằng số máy của anh “Người mày toàn mùi cám lợn thế ai ngửi nổi”. Chị tức giận, đến sôi gan sôi máu, chị vất vả bận bịu là vì ai, tại sao chị phải bươn bả nhếch nhác, anh là người hiểu nhất, vậy mà.
Có hôm nó còn nhắn “Mày xấu xí, quê kệch thế, xứng gì, thôi giải thoát cho anh ấy đi”. Lúc chị nói đã cầu xin anh ta bỏ mà không được buông tha, thì cô ả nhất định không tin, còn giáo lý với chị việc duyên nợ hết cố ràng buộc ích gì. Chị không buồn đáp trả, nhất là giờ chị đã chẳng còn tình cảm, coi trọng chi cái kẻ chà đạp lên nghĩa phu thê. Chị tặc lưỡi xem như con người vô hình đó không tồn tại.
Chị cẩn trọng trong việc quản lý tiền nong hơn, không để vất vưởng tiền của trong tủ như trước, đồng thời tập trung vào làm kinh tế. Bọn trẻ đã lớn, có thể đỡ mẹ khối thứ. Chị không cắm mặt vào việc nhà như trước, chiều chiều chị đi đánh bóng chuyền hơi cùng các bà, các chị trong xóm, đi cắt tóc, gội đầu, đắp mặt nạ, tự chăm sóc bản thân. Có đợt anh còn không nhận ra người phụ nữ ăn mặc tươi tắn nhường kia hóa ra là vợ mình.
Hôm nào đẹp trời chị lại đi chơi đây đó gần gần, mấy mẹ con với nhau. Anh có tạt qua nhà chị cũng hờ hững, dửng dưng như không, chuyện trò qua quýt, hỏi gì đáp nấy, rồi tối chị lại vào buồng ôm con bé con gái ngủ ngon lành.
Phụ nữ Việt có thể sống không cần đàn ông?
Chị mặc kệ anh ta mê mải men say tình ái chẳng thèm một lời ca thán, quan tâm. Chị cũng chẳng buồn chú ý, đếm xỉa gì đến việc bố chúng nó đã thay đến hai lần bồ.
Chả được mấy nỗi thì hôm ấy anh về với vẻ thành khẩn, nắm tay chị nói xin lỗi./.