Dằn vặt trong tội lỗi vì một đêm yếu lòng
VOV.VN -Liệu tôi có nên nói cho chồng biết tất cả sự thật để chồng tôi quyết định mọi thứ cho dù quyết định đó là như thế nào đi chăng nữa.
Hôm nay tôi muốn nhờ chương trình tư vấn giúp tôi vấn đề như sau: Vợ chồng tôi ở xa gia đình. Chúng tôi kết hôn được 5 năm, hiện đang có 2 cháu, cháu đầu 3 tuổi và cháu thứ 2 mới sinh được 10 ngày. Dù mới sinh nhưng tôi không thể nghỉ ngơi và an tâm được vì lý do như sau.
Ảnh minh họa |
Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Nói chung 5 năm chung sống không có vấn đề gì xảy ra. Chồng tôi là một người hiền lành, chăm chỉ, yêu vợ thương con hết mực. Chỉ vì anh ấy hiền lành quá cho nên mọi công việc trong gia đình hay việc của hai bên nội ngoại lúc nào cũng một tay tôi quán xuyến và quyết định.
Nhiều lúc tôi thấy buồn vì cuộc sống nhiều lo nghĩ, mệt mỏi. Đôi khi tôi thèm cảm giác có một bờ vai vững chắc để dựa vào mỗi khi mệt mỏi mà điều đó thì chồng tôi lại không thể mang lại cho tôi.
Mọi việc sẽ không có gì xảy ra cho đến năm ngoái, khi tôi về họp lớp cấp 3. Sau thời gian xa cách khá lâu, tôi vô tình gặp lại bạn trai cũ. Người đó vẫn độc thân. Sau buổi gặp hôm đó, tôi và người đó có gặp nhau đi cafe ngồi nói chuyện tâm sự cuộc sống, gia đình, hôn nhân. Tự nhiên, tôi có cảm giác an toàn và tin tưởng, có thể dựa vào vai người ấy.
Vậy là như không kiểm soát được bản thân mình, cái gì đến nó cũng sẽ đến. Như các cụ nói, tình cũ không rủ cũng tới. Tôi và người đó ở bên nhau, mọi thứ như òa vỡ. Chúng tôi quyện vào nhau mà quên hết mọi việc xung quanh.
Hôm sau về nhà, tôi thật sự thấy có lỗi với chồng. Tôi nói như vậy có thể mọi người sẽ cho là tôi làm sai còn biện hộ nhưng thực sự là 5 năm hôn nhân, dù chồng tôi như thế nhưng tôi vẫn luôn yêu chồng, quán xuyến tốt mọi công việc trong gia đình chứ chưa bao giờ tôi có ý định phản bội chồng.
Tối hôm sau tôi bắt xe về nhà. Về nhà, chồng nhớ và muốn gần gũi tôi. Vì cảm giác mặc cảm, có lỗi với chồng nên tôi cố gắng vui vẻ để chồng thỏa mãn và không một chút nghi ngờ.
Mọi chuyện không dừng ở đấy. Cho đến hơn 1 tháng sau, tôi thấy trong người cảm giác thay đổi khó chịu, buồn nôn, không thèm ăn. Chồng tôi lo lắng, sợ tôi bị bệnh gì nên đưa tôi đi kiểm tra thì kết quả đúng như những gì tôi lo lắng. Tôi có thai. Tôi bàng hoàng lo lắng, tôi sợ không biết phải làm sao, trong khi chồng tôi lại vui mừng hạnh phúc gọi điện cho ông bà nội ngoại để thông báo.
Về đến nhà, tôi ủ rũ, mệt mỏi. Tôi cố thuyết phục chồng làm sao để có thể bỏ đứa bé vì tôi không dám khẳng định nó là của chồng tôi hay của người kia. Chồng tôi một mực không đồng ý, nhất quyết giữ thai cho bằng được và dọa nếu tôi cố tình bỏ thai thì chồng tôi sẽ nói với bố mẹ đẻ tôi.
Vậy là tôi im lặng và chấp nhận. Từ ngày đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc với người cũ, thay số điện thoại, chặn facebook và không nói rằng mình đã có thai. Thời gian mang thai tôi luôn lo lắng, tôi dằn vặt bản thân mình, cảm giác tội lỗi lúc nào cũng quanh quẩn trong tôi, trong khi chồng tôi thì một mực quan tâm chăm sóc.
Đến nay tôi mới sinh cháu được vài ngày. Hôm sinh, dù đau đớn nhưng điều đầu tiên tôi cố gắng là nhìn cho bằng được khuôn mặt đứa bé xem nó giống ai nhưng vì bé nên chưa rõ được.
Giờ sinh được 10 ngày, cảm giác tội lỗi, dằn vặt bản thân trong tôi càng dâng trào không biết vì bị ám ảnh hay như thế nào, giờ càng nhìn đứa bé lâu tôi lại thấy nó có nét giống người kia. Thực sự là mới sinh xong, vừa mệt, vừa đau nhưng tôi không tài nào nhắm mắt nghỉ ngơi được
Giờ tôi không biết phải làm sao. Liệu tôi có nên nói cho chồng tôi biết tất cả sự thật để chồng tôi quyết định mọi thứ cho dù quyết định đó là như thế nào đi chăng nữa. Hay là tôi cứ im lặng cho dù đứa bé là con ai đi chăng nữa và tôi cứ thế sống trong cảm giác tội lỗi với chồng.
Tôi sợ rằng nếu đứa bé là con của người kia thì càng lớn nó sẽ càng khác chồng tôi và cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Khi đó, tôi sẽ không biết mọi chuyện còn đi xa đến thế nào? Tôi có nên nói cho người đó biết tôi đã có thai hay không. Mong chương trình cho tôi một lời khuyên sớm nhất.
Xin cảm ơn chương trình.
Chuyên gia tâm lý tư vấn:
Chào em
Cảm ơn em đã tin tưởng gửi thư cho chúng tôi! Tôi có thể nhận ra những băn khoăn và lo lắng của em trong hoàn cảnh hiện tại khi em đang sống trọng sự dày vò vì không biết đứa bé mà em sinh là con của chồng em hay con của người tình một đêm của em.
Cuộc hôn nhân của em không mang lại cho em hạnh phúc đủ đầy mà em mong muốn khi mọi việc trong nhà đều dồn lên đôi vai của em. Em cảm thấy mệt mỏi và cần một bờ vai nương tựa nhưng chồng em không cho em điều đó.
Liệu có phải do em quá tham công tiếc việc, và làm mọi thứ quá tốt nên chồng em đã ỷ lại vào em, có lẽ chồng em cho rằng nếu vợ mình đã làm tốt như vậy thì mình không cần làm. Trong mỗi người đàn ông đều có bản tính tự lập, tháo vát và thích che chở cho phụ nữ, có vẻ ở chồng em điều đó chưa có điều kiện để phát huy.
Về em, em ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác, đây là quyết định của em. Những hệ lụy của quyết định chắc chắn em đã nhận định được. Em đang sống trong sự nghi ngờ, điều duy nhất giúp em thoát khỏi sự nghi ngờ là tìm sự thật. Em sẽ không thể biết chính xác phải cư xử như thế nào khi không biết con em là con ai? Xét nghiệm ADN là cách duy nhất cho kết quả chính xác.
Khi có trong tay kết quả chính xác em sẽ biết mình cần làm gì là tốt nhất, cho bản thân em, cho con và cho gia đình mình. Đúng như em nói không có sự thật nào có thể giấu mãi, việc lựa chọn công khai nó vào thời điểm nào ở quyết định ở em.
Đây là hệ lụy từ quyết định của em trong quá khứ. Tôi rất tiếc nhưng em là người duy nhất có thể chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Dù lựa chọn như thế nào, thì tôi hi vọng em cũng sẽ dũng cảm đối mặt với những quyết định của bản thân.
Chúc em và gia đình luôn hạnh phúc./.