Đau đầu khi sống chung với "con riêng" của chồng
VOV.VN -Tôi luôn cố gắng chăm lo cho con của chồng như con mình, nhưng cháu không đón nhận mà còn có phản ứng tiêu cực.
Tôi với anh đến với nhau là “rổ rá cạp lại”. Anh đã có một đời vợ và có một con trai 16 tuổi. Tôi cũng trải qua một lần đổ vỡ và con gái tôi cũng tầm tuổi con anh.
Từ khi chúng tôi sống chung với nhau, nhiều mâu thuẫn rắc rối nảy sinh. Khi về chung nhà, tôi đã hứa với lòng mình là sẽ chăm sóc con anh như con tôi và tôi luôn cố gắng làm như vậy. Nhưng sự thể không đơn giản như thế.
Sống cùng một nhà, nhưng giữa con của chồng và tôi luôn cảm thấy nặng nề (ảnh minh họa- Luật Việt Phong) |
Dù tôi đã rất cố gắng nhưng con trai anh luôn coi như không có sự hiện hiện của tôi trong nhà. Khi đi học về, cháu chỉ chào hỏi bố mặc dù tôi cũng có mặt ở nhà. Khi bố nhắc thì cháu nói, cháu tôn trọng ai thì cháu chào, bố không nên ép.
Trong bữa ăn cũng thế, nếu tôi gắp thức ăn cho cháu, cháu để luôn xuống mâm coi như thức ăn bỏ đi. Còn nếu không có chồng tôi ở nhà thì cháu không ăn cùng mẹ con tôi mà ăn trước, hoặc sau hay ra ngoài ăn. Tôi nhiều lần cũng muốn nói chuyện với cháu để mẹ con hiểu nhau hơn nhưng cháu nhất định không ngồi cùng tôi.
Có lần bố cháu đi công tác, cháu bỏ đi chơi điện tử đến tận khuya mới về, làm tôi hốt hoảng đi tìm khắp nơi. Khi về đến nhà, cháu chẳng nói năng gì, vào phòng riêng đóng cửa. Tôi gọi mãi cháu mới mở cửa và nói “cô cứ lo cho bản thân cô và con cô đi”. Tôi cũng góp ý lần sau đi đâu, cháu phải báo lại với người lớn, không để mọi người lo lắng thì cháu đóng cửa vào không nói chuyện nữa.
Sống cùng một nhà, nhưng giữa con của chồng và tôi luôn cảm thấy nặng nề nên tôi thấy khá mệt mỏi. Tôi luôn cố gắng chăm lo cho con của chồng như con mình, nhưng cháu không những không đón nhận mà còn có phản ứng tiêu cực.
Tôi biết phải làm gì, hay cách quan tâm của tôi chưa phù hợp, ai có kinh nghiệm mách tôi với./.
Phát hiện bí mật động trời bố mẹ giấu tôi hơn 20 năm
Mệt mỏi vì phải sống “ảo” hạnh phúc